Chàng tới thiếp, thiếp dọn một bát mì tàu
Hai bên thịt mỡ trắng phau phau
Ở giữa có con tôm sú nhuộm màu ngân ta
Chàng ăn rồi, chàng chẳng muốn ra
Chàng kêu bầy trẻ, pha nước trà bưng lên
- Thiếp tới chàng chàng dọn một dĩa rau
Hai bên hai củ hành tàu
Ở giữa có con cá tràu nằm ngang
Ăn vô cho thấu bụng nàng
Thực bất tri kỳ vĩ, mới biết của chàng là ngon
Tình rằng mắc việc lê mê
Xưa rày mắc việc bộn bề
Xuống lên không đặng bỏ bê duyên nàng
Em ơi ngồi lại anh than
Tô cơm nguội đĩa mắm còng
Anh có đi sông nam biển bắc
Em vẫn giữ tấm lòng trung trinh.
Con gà năm móng con chó huyền đề
Đừng đem đi bán đem về mà nuôi,
Dù ai buôn bán ngược xuôi
Mua gà năm móng mà nuôi chớ nề
Dù ai buôn bán trăm nghề
Chẳng bằng nuôi chó huyền đề bốn chân
Canh một dọn cửa dọn nhà (2)
Canh hai dệt cửi canh ba đi nằm.
Bước sang cái trống canh năm,
Trình anh dậy học còn nằm làm chỉ
Nữa mai chúa mở khoa thi,
Bảng vàng chói lọi kia đề tên anh. (có ghi tên mình)
Bõ công cha mẹ sắm sanh,
Sắm nghiên sắm bút cho anh học hành (*)
Gặp nhau ghé nón chẳng chào,
Bao giờ nên bạn, kiếp nào nên quen
Gặp nhau giữa cánh đồng này
Bốn mắt liếc lại lông mày đưa ngang
Gặp nàng anh mới thở than
Chơi huê từ thưở huê còn đương xuân
Đôi ta sống mãi cõi trần
Một năm chỉ có vài lần gặp nhau
Con chim đa đa đậu nhánh đa nỏ kêu lắc la lắc lẻo
Con chim chèo bẻo dậu nhánh măng vòi
Bạn ơi bớ bạn ở hoài lứa răng
Trên trời có một cái trăng
Lâu đêm còn khuyết huống chi nghĩa đạo hằng bạn không lo
Mai sau biển cạn thành gò
Sông Dinh cạn nước bạn để chiếc đò cho ai?
Trăng lên trăng sáng (2)
Mắc nuộc mây án trăng mờ
Em đi gánh nước tình cờ gặp anh
Ra vườn bẻ trái cau xanh
Bửa ra làm bốn mời anh ăn trầu
Anh ơi chớ thảm chớ sầu
Anh về giở sách xem câu ân tình
Trai miền Nam như chim anh vũ
Gái miền Bắc như khỉ trên rừng !
Gái miền Nam như cây liễu rũ
Gái miền Bắc như củ khoai sùng !
Chim anh vũ đậu cây liễu rũ
Khỉ trên rừng ăn củ khoai sùng !
Thấy anh em cũng muốn theo
Em sợ anh nghèo anh bán em đi (*)
Lấy anh em biết ăn gì
Lộc sắn thì chát, lộc si thì già
Lấy anh không cửa không nhà
Không cha không mẹ biết là cậy ai
Năm voi anh đúc năm chuông
Năm cô anh đóng năm giường bình phong
Còn một cô bé chửa chồng
Lại đây anh kén cho bằng lòng cô
Một là ông Cống, ông Đồ
Hai là ông Bát, ông Đô cũng vừa
Giả tên bà Nguyệt, ông Tơ
Sớm đi cầu Thước, tối mơ mộng Hùng
Rồi ra, cửa lại treo cung
Để cho cô đẻ, cô bồng cô ru
Ru rằng: con bú, con nô
Con lẫy, con bò, con chững, con đi
Ngày sau con lớn kịp thì,
Con học, con viết, con thi cùng người (*)
Con chim tra trả, ai vay mà trả ?
Bụi gai sưng, ai vả mà sưng ?
Đây người dưng, đó cũng người dưng,
Cớ sao nước mắt rưng rưng thế này ?
Hai tay ôm vạt áo dài
Đưa lên con mắt, chậm hoài không khô.
Vòng tay thưa cậu xã đi khai
Cậu đừng xê qua xích lại mà sai cái bổn làng
- Làm việc làng không xê xích sao xong
Bây giờ ông có tương nhiêu đáo lão
Không lẽ để ống trong bổn làng
Bây giờ phải thế chồng nàng
Kẻo mà xâu cao thuế nặng thì quan không huề.
Khoai to bồn thì tốt cổ
Đậu ba lá thì bưa un
Gà mất mạ thì lâu khun
Trai thiếu gái thì thậm khổ
Gái thiếu trai thì thậm khổ
Trời sinh voi thì sinh cỏ
Trời sinh sông thì sinh đò
Trời sinh giếng thì sinh mo
Trời sinh O thì sinh tui
Tui một mình thì không đặng
Gió ngoài biển hắn thổi vô
Mây trên trời hắn cuốn lại
O với tui cùng cuốn lại
Tui với O cùng cuốn lại
Hai đứa mình cùng cuốn lại
Giương cung bắn xỉ con cò
Thường ngày thường tới thường mò cá tôm
Hữu nhãn vô châu thầy thấy đâu thầy bắn
Ra tận chiến trường trắng trợn mắt mây
- Hữu nhãn vô châu thầy cũng thấy mờ mờ
Dù bắn không trúng thầy rờ thầy đâm.