Xỉa cá mè
Đè cá chép
Chân nào đẹp
Thì đi buôn men
Chân nào đen
Ở nhà làm chó
Ai mua men?
Mua men gì?
Men vàng
Đem ra ngõ khác
Ai mua men?
Mua men gì?
Men bạc
Men bạc vác ra ngõ này
Một quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Hai quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Ba quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Bốn quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Năm quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Sáu quan bán chăng?
chừng chừng chẳng bán!
Bảy quan bán chăng?
chừng chừng chẳng bán!
Tám quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Chín quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Mười quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Tôi gởi đòn gánh
Tôi đi ăn cỗ
Đi lấy phần về cho tôi
Nào phần đâu?
Phần tôi để ở gốc đa
Chó ăn mất cả!
Tôi xin đòn gánh
Đòn gánh gì?
Đòn gánh tre!
Làm bè chó ỉa!
Đòn gánh gỗ?
Bổ ra thổi!
Đòn gánh lim?
Chìm xuống ao
Đào chẳng thấy
Lấy chẳng được!
Xin cây mía
Ra vườn mà đẵn.
Đất em ở dựa bờ rừng
Tây qua đạt sứ lại có chừng không sai
Đất của em, một đám ngăn hai
Giữa mương nước chảy hai bên thành bờ
Nửa đám em để một tờ đoạn ngôn
Phận chàng là cháu đích tôn
Để làm chi ?
Đàng trên lấn xuống,
Đàng dưới lấn lên ??
Tức mình đội bộ xuống Sứ mà quỳ
Chữ chàng đứng giữa, thiếp thì hai bên
Quần áo rách hết tả tơi
Lấy dây rơm mà cột mỗi nơi mỗi đùm
Ăn rồi nói chuyện tùm lum
Miếng nước không gánh trong chum hột nào
Gạo thời để chuột mèo cào
Nấu cơm, cơm trào, giao ông táo coi cho
May áo không lấy thước đo
Chưa thay khuy nút đã lo vá quàng
Đi chợ thì tính ăn hàng
Không bánh thì kẹo chẳng màng sắn khoai
Ra đường rậm rực với trai
Nuôi con heo để đói nằm dài ốm nhom
Vịt gà cù rủ, gầy còm
Bán được đồng nào tiêu phá chẳng còn chi đâu.
Gia tài còn một con trâu
Đòi bắt lên mọi đổi trầu về ăn.
Bạc chín chục đồng nhà nước phát ra
Em đem về mua trâu mua ruộng mua nhà để nuôi con
Chúc cho hai bên cha mẹ vuông tròn
Phận anh đây như súc gỗ mất còn quản chi
Biểu em đừng nước mắt lâm ly
Làm lơ giả dại như khi chưa chồng.
Xưa rày thiếp cách chàng xa
Làm bài thơ nhạn gởi qua thăm nàng
Gởi cho chú thợ mộc đi đàng
Ngày mai chú mắc thượng lương cái nhà
Gởi cho trò đi học đường xa
Trò mắc bài khóa thi trò bận nên trò đà đi luôn
Tôi gởi cho bà đi bán đi buôn
Bà bảo bà buôn lỗ bán là bà buồn bà không trao
Đêm nằm lòng ước dạ ao
Đem thơ ra đọc ngọt ngào lắm thơ ơi
Vò viên đem đốt giữa trời
Bướm xa hoa bướm biết nhạn lỗi thời nhạn hay.
Khoan khoan chân bước lên voi,
Thương cha nhớ mẹ, quan đòi phải đi.
Kể từ ngày mộ lính đi Tây,
Tiền Tây em không chuộng,
Bạc Tây em không màng.
Ở nhà cơm hẩm, muối rang
Bữa ăn có thiếp có chàng vẫn vui.
Anh đi bỏ mẹ ai nuôi,
Con thơ nó khóc ngùi ngùi thảm chưa ?
Anh ra đi trống đánh cờ đưa,
Con thơ, vợ dại nói chưa hết lời.
Anh ra đi mặt biển chân trời
Biết rồi có đặng sống đời cùng nhau !
Làm quan phải xét cho dân,
Không tin ngài xuống, ngài mần (1), ngài coi.
Làm trai cho đáng nên trai,
Thanh gươm, yên ngựa, dặm dài lướt xông.
Vẫy vùng nam, bắc, tây, đông,
Lấy thân che chở non sông nước cần.
Lấy chi mà trả ái ân,
Lấy chi mà nộp công ngân cho chàng ?
Phần thì quan bắt đắp đàngl Đào sông Câu Nhí, bòn vàng Bông Miêu.