Con cò lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng
Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay nước chè đặc hay nằm ngủ trưa
Ngày thì những muốn trời mưa
Đem thì những ước cho thừa trống canh
Đông - Xuân đã đến đây rồi
Súng ơi là súng có bồi hồi không?
Đông về lạnh lắm ai ơi
Nhớ người chiến sĩ thân phơi sa trường
Thi nhau tỏ chút tình thương
Chị em đan áo sưởi lòng chiến binh.
Càng ngày sưu thuế càng cao
Mất mùa nên phải lao đao nhọc nhằn
Xóm làng nhẫn chịu cắn răng
Bán đìa nộp thuế cho bằng lòng quan trên
Quan trên ơi hỡi quan trên
Hiếp dân ăn chặn chỉ biết tiền mà thôi.
Súc sắc súc sẻ
Nhà nào còn đèn còn lửa?
Mở cửa cho anh em chúng tôi vào!
Bước lên giường cao
Thấy đôi rồng ấp.
Bước xuống giường thấp
Thấy đôi rồng chầu.
Bước ra đằng sau
Thấy nhà ngói lợp.
Trâu ông còn buộc
Ngựa ông còn cầm
Ông sống một trăm
Thêm năm tuổi lẻ.
Vợ ông sinh đẻ
Những con tốt lành
Những con như tranh
Những con như rối
Súc sắc súc sẻ!...
Anh trao miếng trầu môi em còn đỏ
Tấm gương thề dạo nọ chưa phai
Còn bây chừ liễu cách đào phai
Đường xa xôi khó nỗi vãng lai thăm nường
Héo ruột tằm từng đoạn vấn vương
Một ngày mười hai khắc dạ chàng thường nhớ trông
Một giờ ra ngõ ngó mong ,
Ngó hoài mỏi mắt mà không thấy nường
Hai giờ ra đứng nẻo đường
gặp mặt người thương trao lời
Ba giờ giả chước đi chơi
Tìm người thân thích gởi đôi lời nhắn nhe
Bốn giờ gió ủ mây che
Sầu riêng cho bạn không biết ai dè mà xa
Năm giờ dời gót vê nhà
Ngồi khoanh tay lại không biết cầu chuyện chi
Sáu giờ đèn lạnh lưu ly
Dầu hao tim lụn không biết lấy gì mà thương
Bảy giờ vừa ngớt canh trường
Đặt mình xuống chiếu ngủ thường chiêm bao
Tám giờ nguyệt lặn sưa sao
Trách người bạn cũ ở sao bạc tình
Mười giờ nghĩ lại một khi
Trách cho con tạo phân ly duyên mình
Mười một giờ nghĩ buồn tình
Hay là căn số thình lình đảo điên
Mười hai giờ chưa ngớt dạ phiền
Hay là căn số đảo điên chừng này.
Chàng ở bạc chớ thiếp không bạc,
Bởi con dao vàng sút ngạc, nên đèn hạnh lu li;
Chờ chàng ba bốn năm ni,
Trông không thấy bóng, thiếp phải đi lấy chồng
Ngó lên dốc Mụt chùa Lầu
Cảm thương em bậu buổi đầu thâm ân
Kể từ qua lại mấy lần
Nào ai phả lấp sông Ngân suối vàng
Gẫm trong kim cổ kỳ quan
Bước vô vườn liễu bông hoa tàn vì ai
Nhìn xem nguyệt quế non đoài
Bóng trăng lờ lợt biết ai nương cùng
Tận xưa rày nhơn nghĩa bập bùng
Xuống lên không đặng tỏ cùng ai hay
Mưu kia thế nọ ai bày
Làm cho chàng thiếp mỗi ngày mỗi xa.
Phụ đồng chổi (2)
Thổi lổi mà lên.
Ba bề bốn bên,
Đồng lên cho chóng.
Hoặc là cửa đóng,
Cũng phá mà vào.
Cách sông cách ao,
Cũng lội mà sang.
Cách đò cách giang,
Cũng sang cho được.
Ông chổi đi trước,
Bà chổi đi sau.
Một lũ lau nhau,
Đồng lên cho chóng.
Sai quạt quạt lên cho mát
Quạt hát cho hay
Quạt ốm quạt gầy
Còn một nắm xương
Hai bên gió bấc tây lương (tư lương)
Tay cầm rẽ quạt mà tương lấy sầu
Có nắng thì đội lên đầu
Có mưa xếp lại
Đi đâu mà cầm
Hồn ếch ta đã về đây
Mãi năm khô hạn ta nay ở bờ
Ở bờ những hộc cùng hang
Tay thì cá giỏ tay thì cần câu
Nó có chiếc nón đội đầu
Khăn vuông chít tóc ra mầu xinh xinh
Nó có cái quạt cầm tay
Nó có ống nứa bỏ đầy cóc con
Nó có chiếc cán thon thon
Nó có sợi chỉ thon thon mà dài
Ếch tôi mới ngồi bờ khoai
Nó giật một cái đã sai quai hàm
Mẹ ơi lấy thuốc cho con
Lấy những lá ớt cùng là xương sông
Ếch tôi ở tạn hang cùng
Bên hè rau muống phía trong bờ dừa
Thằng măng là con chú tre
Nó bắt tôi về làm tội lột da
Thằng hành cho chí thằng hoa
Mắm muối cho vào cay hỡi đắng cay!
Tới đây tôi mở lời chào
Chào nam chào bắc chưa chắc chào ai
Chào người ngang vế, chào kẻ bằng vai
Ai có ân thâm nghĩa trọng lắng tai nghe chào
Anh chào bên nam thì mất lòng bên nữ
Anh chào quân tử thì bỏ bạn thuyền quyên
Cho anh chào chung một tiếng
Kẻo chào riêng khó chào
Lăm lăm bước tới cội đồng
Nam nữ tôi chào hết không riêng người nào
Cây lê cây lựu cây đào
Ba bốn cây đứng đó cây nào đứng không
Nói cho tôi biết tôi kết nghĩa đào đông
Người nào chỗ ấy có chồng đứng riêng
Ai kia thật gái thuyền quyên
Xin cho tôi được cất duyên lên hò.