Bậu ơi nhà tôi ở bên tê
Nồi đất nấu sắn khét với khê bạn tề
Đem ra chấm muối bạn không chê lại ngon lành
Bữa ăn năm bảy cái chén sành
Cái sứt cái mẻ cái lành thì răng cưa
Bữa ăn đôi đũa sặt cũng vừa
Ăn rồi liệng tuốt đừng mua tốn tiền
Nhón chân kêu bớ bạn hiền
Giàu như chàng thế nớ còn phiền nỗi chi?
Sông sâu nước chảy làm vầy (2)
Ai xui em đến chốn nầy gặp anh
Đào tơ sen ngó xanh xanh
Ngọc lành còn đợi giá lành hợp duyên
Cho hay Tiên lại gặp tiên
Phượng hoàng đâu chịu đứng chen với gà
Kể từ sông Vệ chợ Gò
Ngó vô Thi Phổ thấy đò Dắt Dây
Chợ Đồng Cát buôn bán sum vầy
Ngó vô Lò Thổi thấy cây xùm xòa
Từ Sơn một đỗi xa xa
Ngó vô Quán Sạn bạn hàng đà nghỉ ngơi
Chợ Huyện là chỗ ăn chơi
Trong tê Quán Vịt là nơi hữu tình
Trà Cầu sao vắng bạn mình
Hai hàng châu lụy như bình nước nghiêng
Ở nhà mới biết đến khuya,
Bao nhiêu nhân ngãi chị em chia hết rồi
Còn mình tui như đũa lẻ đôi
Dời chân cất bước lần hồi lui ra
Vòng tay thưa thiệt với chủ gia
Phận tui thua sút cho tui niệm ba huê tình
Ngãi nhơn nhường hết cho đệ huynh
Phận tui thua sút cho tui niệm tình một đôi câu
Sông dài nhiều khúc cạn sâu
Sông Tương sóng dợn nhiều câu thảm tình.
Sông Trường chảy ra sông Tranh
Sông Tranh đổ ra sông Thu Bồn
Sông Thu Bồn xuôi ra Cửa Đợi
Nước không lạnh sao gọi là Sông Hàn
Sông không chờ sao gọi là Cửa Đợi
Nhớ thương mấy nước Sông Hoài
Bến Bà Tha còn đó đâu lời sắt son?
Sông Thu nước chảy đôi dòng
Đèn khêu hai ngọn anh trông ngọn nào
Muốn tắm mát lên ngọn sôn đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh
Hai tay vịn cả đôi cành
Quả chín thì hái, quả xanh thì đừng
Vị gì một giải Sông Ngân
Làm cho Chức Nữ chẳng gần Ngưu Lang
Vì đâu cho thiếp võ vàng
Vì ai tư lự hoa tàn nhị rơi
Cực lòng thiếp lắm ai ơi
Biết rằng lên ngược xuống xuôi đàng nào
Anh muốn tìm nguồn nước trong
Nên đi ngược giòng Sông Cái
Hay vì bị bùa ngải
Nên anh bỏ bãi lên nguồn
Thuyền anh dù thuận gió đi luôn
Đến đầu Thác Ngựa cũng phải cuốn buồm trở lui
Thề xưa lời đã nặng lời
Anh cố xa em đi nữa
Nếu chẳng phải ý trời thời cũng khó xa
Con chim xanh ăn quanh bãi cát,
Thiếp nạp cho chàng mỗi năm ba đồng, sáu giác công ngân
Chàng ơi! ngồi lại thiếp phân :
Chàng nhịn ăn, thiếp nhịn mặc, đóng công ngân cho chàng.
Nạp rồi lòng dạ chưa an,
Lại nghe mõ đánh ngoài làng kêu xâu
Sông Hương lai láng, đêm này,
Nước vơi đầy, quạnh quẽ…
Nghe văng vẳng, chốn Tràng An,
Những tiếng trong sương....
Bao hình dạng đã qua ngang
Với trăng, thuyền, ca vịnh giữa trường giang!
Bao hàng lệ với yêu đương!
Bao cảnh mộng với tràng...can tràng!
Trải bao dâu bể, sông mình
Như đã vô tình lặng lẽ!
Kho vô tận của trời xây
Ai đã trả! Ai vay?
Xuống lên lâu ngày,
Thương là đây,
Ràng với buộc nơi đây;
Ai đã vui vầy? Ai đã tỉnh? Ai say?
Ai đã bâng khuâng canh chầy?
Sao níu lại những mái chèo không trở lại!
Lòng mang nặng cả xuân kinh,
Mối cảm hoài riêng trở lại với dòng xanh,
Nơi bến cũ thâu canh.
Giữa nước non thanh bình
Đêm nằm bực lở bờ tranh
Chờ lâu không thấy trống sang canh dội về
Anh nhớ cái thuở em thề
Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai
Lời nguyền nay đã phôi phai
Tấm tình anh ở gương soi nào bằng
Gương kia tróc thủy tờ giấy bao gọn gàng
Xuống lên cho thấy mặt nàng
Dẫu mà có thác chốn suối vàng cũng ưng
À ơi con ngủ cho ngoan
Cha con đi Bảo an đoàn xa xăm
Mẹ đây khôn đứng khó nằm
Đêm năm canh ngày sáu khắc tháng năm đợi chờ
Bỏ mẹ già vợ yếu con thơ
Lầm mưu giặc Pháp quên cõi bờ non sông
Gây nên cảnh vợ xa chồng
Bỏ bê vườn trống nhà không lạnh lùng
Anh ơi anh thấy chăng cùng
Ấm no anh hưởng não nùng em mang
À ơi con ngủ cho ngoan
Mẹ viết đôi hàng gởi tới cha con.
Bước ra rồi lại bước vào
Đất kia sinh lựu rồi lại sinh đào
Nước kia sinh cá ra vào biển Đông
Trời xanh sao vịt sao công
Có sao bánh lái nằm trong da trời
Nhất điện thanh đặng mặt trời
Đêm năm canh, ngày sáu khắc
Nguyệt lặn dời về non
Anh hỏi em tỏ hết vuông tròn
Em đây hỏi lại chớ mấy hòn cù lao