Ví dầu anh thác xuống âm phủ,
Em cũng họa thần chủ em thờ,
Nơi nào tới nói, em cũng chờ mãn tang.
Em chờ anh trên lọng dưới tàng,
Treo đủ nghi khậu thì nàng nhẹ lo.
Nhà em công việc bề bề
Cho nên em phải trở về ngay đây,
Xin chàng nghỉ lại chốn nầy
Xin đừng có tưởng nước mây xa đường,
Rồi ra nên ngãi tào khang
Như loan với phượng, tỏ tường trúc maị
Ở đây gần cảnh nhà chùa
Lẽ đâu có lẽ chuyện trò trăng hoa.
Trúc mai sum họp một nhà
Song tình đạo nghĩa đã già đồng cân.
Cũng liều phó thác cái thân
Khi vui cũng một Tấn Tần mà thôị
Đêm nguyệt lặn về Tây
Sự tình kẻ ấy, người đây còn dài
Trúc với mai, mai về trúc nhớ
Trúc trở về, mai nhớ trúc không
Bây giờ kẻ Bắc, người Đông
Kể sao cho xiết tấm lòng tương tư
Trên trời có đám mây vuông
Dưới sông nước chảy như chuông chùa Thầy.
Anh về xẻ gỗ cho dày
Bắc cầu sông Cái đón thầy mẹ sang.
Chiếu hoa trải xuống sập vàng
Gương tàu một chiếc, thiếp chàng soi chung.
Ngồi rỗi lấy thước ra đo
Đo hết núi Sở, về đo chùa Thầy,
Lên ngàn, đo gió đo mây
Xuống sông đo nước, về đây đo người,
Đo người mười tám đôi mươi
Mười tám chẳng được
Đo người mười lăm!
Chợ Gióng một tháng sáu phiên,
Bắt cô hàng xén kết duyên châu trần
Xa xôi dịch lại cho gần
Cách sông cách núi cũng lần cũng sang
Người ơi tôi dặn người rằng
Đâu hơn hãy lấy, đâu bằng đợi tôi.
Chợ nào chợ chẳng có quà
Người nào chẳng biết một và bốn câu
Ở đây đất đỏ như nâu
Sao đó không hát vài câu huê tình
Hỏi cô, cô cứ làm thinh
Để ta hát mãi một mình sao đang.
Giả ơn quân tử ngàn vàng
Buông ra cho khách hồng nhan được nhờ.
Hết Hòn Vay đến Hòn Trả,
Hết Hòn Trả, lại đến Hòn Hành.
Tấc dạ cam đành,
Dắt con cùng vợ.
Biết bao giờ trả nợ dương trần ?
Nợ dương trần, tay lần tay vác,
Tay vịn, chân trèo,
Ta về xứ ta!
Biết bao giờ trở lại quê nhà ?
Lục tỉnh có hạt Ba Xuyên
Bạc Liêu chữ đặt bình yên dân rày
Mậu Thìn vốn thiệt năm nay
Một ngàn hai tám, tiếng rày nổi vang
Phong Thạnh vốn thiệt tên làng
Giá Rai là quận, chợ làng kêu chung
Anh em Mười Chức công khùng
Bị tranh điền thổ, rùng rùng thác oan…
Sáng trăng vằng vặc cái đêm hôm rằm
Nửa đêm là đêm về sáng, chứ mới trăng bằng là ngọn cây tre.
Anh trót yêu em cho trọn chứ bên một bề
Để em là em thơ thẩn chứ mới ngồi kề trăng này bóng trăng
Cái sự tình này ai thấu chăng là cho chăng?
Để em là em thề nguyền chứ với bóng trăng em chịu sầu
Cái mối tương tư một dịp chứ đôi ba cầu,
Bắc nam mà hai ba ngả, chứ chịu sầu đôi ba nơi.
Chim khôn chết mệt về mồi,
Nó kêu réo rắt ghẹo người tình nhân.
Bấy lâu nay vằng vẻ Châu Trần,
Để em tạm chút chơi xuân kẻo già
Lỗ mũi em mười tám (thì tám) gánh lông
Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm trên đầu
Bà nằm bà có ngủ đâu,
Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ.
"Đêm năm canh bà nằm chả nhắp",
Nó khênh bà đi khắp mọi nơi.
"Đêm qua bà thức như chong”,
Nó khênh nó bỏ vườn dong bao giờ.
Hỡi thằng cu lớn, hỡi thằng cu bé
Cu Tí, cu Tị, cu Tỉ, cu Tì ơi
Con dậy con ăn, con ở với bà
Để mẹ đi kiếm một và con thêm
Bố con chết đi, trong bụng mẹ đây nó hãy còn thèm
Mẹ xem quẻ bói, vẫn còn đàn em trong bụng này
Con ra gọi chú vào đây
Để mẹ giao trả cái cơ nghiệp này mẹ đi
Đầu đường có một Dây Leo
Trông cậy Sậy nhỏ, ra điều mỉa mai,
Rằng: "Sao bé thấp lạ đời,
Trông em, anh cũng nực cười lắm thay"
Nghe lời, Sậy mới đáp ngay,
Rằng: "Mày không nghĩ phận mày xem sao,
Nhờ ai mày mới được cao?
Những như thân ấy, còn bao giờ mà?
Ta đây dù thấp là đà,
Tự ta ta mọc, chẳng nhờ cậy ai”
Sớm mai đi chợ Biên Hòa,
Mua một xấp vải;
Đem về, con Hai nó cắt
Con ba nó may
Con Tư nó đột
Con Ba nó may,
Con Năm nó viền,
Con Sáu đơm nút,
Con Bảy vắt khuy.
Anh bước cẳng ra đi,
Con tám nó níu
Con chín nó trì
Ớ mười ơi,
Sao em đểvậy còn gì áo anh ?
Tùm nụ tùm nịu
Tay tí, tay tiên
Đồng tiền, chiếc đũa
Hột lúa ba bông
Ăn trộm, ăn cắp trứng gà
Bù xa, bù xít
Con rắn, con rít trên trời
Ai mời mày xuống?
Bỏ ruộng ai coi?
Bỏ voi ai giữ?
Bỏ chữ ai đọc
Đánh trống nhà rông
Tay nào có?
Tay nào không?
Hổng ông thì bà
Trái mít rụng
Cái con chim chích
Nó rích cành chanh
Tôi lấy mảnh sành
Tôi vanh nó chết
Gặp ba ngày Tết
Làm ba mâm đầy
Ông thầy ăn một
Bà Cốt ăn hai
Cái thủ cái tai
Đưa lên biếu chú
Chú hỏi thịt gì
Thịt con chim chích
Nó rích cành chanh…
Tham giàu em lấy thằng bé tỉ ti
Làng trên trại dưới thiếu gì trai tơ
Em đem thân cho thằng bé nó dày vò
Mùa đông tháng giá nó nằm co trong lòng
Cũng đa mang là gái có chồng
Chín đêm trực tiết, nằm không cả mười
Nói ra sợ chị em cười
Má hồng bỏ quá thiệt đời xuân xanh
Em cũng liều mình vì thằng bé trẻ ranh
Đêm nằm rờ mó quẩn quanh cho đỡ buồn
Buồn mình em lại bế thằng bé nó lên
Nó còn bé mọn chẳng nên cơm cháo gì
Nó ngủ nó ngáy tì tì
Một giấc đến sáng còn gì là xuân
Chi em ơi hoa nở được mấy lần
Tôm rằn (Tôm càng) lột vỏ bỏ đuôi
Lúa gie An Cựu mà nuôi mẹ già
Mẹ già là mẹ già anh
Em về bảo dưỡng cá canh cho thường
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau
Tôi ở Cao Lãnh, tôi nghèo quá xá
Tôi chèo vô Cà Mau, Rạch Giá
Tôi mua ít giạ khoai lang
Tôi bán một giạ lời được một cắc
Tôi trở về thấy anh ngồi sòng tứ sắc
Thời tôi kể chắc ảnh thua rồi
Trời ơi, nhà nghèo con dăm bảy đứa
Gạo tôi kiếm từng nồi anh có biết không?
Chồng lộng chồng cà (2)
Mày xoà hoa khế
Khế ngâm khế chua
Cột đình cột chùa
Nhà vua mới làm
Cây cam cây quýt
Cây mít cây hồng
Cành thông lá nhãn
Ai có chân có tay thì rụt
Nu na nu nống
Cái bống nằm trong
Cái ong nằm ngoài
Ăn khoai chấm mật
Nam Mô đà Phật
Phật ngồi Phật khóc
Con cóc nhảy ra
Con gà ú ụ
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tè he bống rut….
Tập tầm vông
Chị lấy chồng, em ở góa
Chị ăn cá, em mút xương
Chị nằm giường, em nằm đất
Chị hút mật, em liếm ve
Chị ăn chè, em liếm bát
Chị coi hát, em vỗ tay
Chị ăn mày, em xách bị
Chị xe chỉ, em xỏ tiền
Chị đi thuyền, em đi bộ
Chị kéo gỗ, em lợp nhà
Chị trồng cà, em trồng bí
Chị tuổi tí, em tuổi thân
Chị tuổi dần, em tuổi mẹo
Chị ăn kẹo, em mút cây…(kem)
Rồng rồng rắn rắn/ kéo rắn lên mây
Thấy cây lúc lắc/ hỏi ông thầy thuốc có nhà hay không?
- Có!
- Mở cửa cho vào!
- Vào làm gì?
- Mượn cái liềm
- Liềm làm gì?
- Hái củi
- Củi làm gì?
- Nấu bánh chưng
- Cho thầy ăn không?
- Không!
Đi chợ về chợ (chưa đưa chân)
Đi canh một/ về canh một (đưa một bàn chân)
Đi canh hai/ về canh hai (chồng thêm một chân, là hai bàn chân)
Đi canh ba/ về canh ba (chồng thêm, ba bàn chân)
Đi canh tư/ về canh tư (chồng thêm, bốn bàn chân)
Đi sen búp/ về sen búp (chồng thêm một bàn tay chụm lại)
Đi sen nở/ về sen nở (chồng thêm bàn tay hơi xòe nở)
Đi sen tàn/ về sen tàn (bàn tay hoa nở xòe rộng hết cỡ)