Phi đế phi bá
Quyền khuynh thiên hạ
Nhị bách dư niên
Tiêu tường khởi vạ
(Chẳng đế, chẳng bá
Quyền khuynh thiên hạ
Hơn hai trăm năm
Trong nhà dấy vạ)
(Lịch sử)
Bạn tình ơi!
Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh
Thuyền em lên thác xuống ghềnh
Nước non là nghĩa là tình ai ơi
Bạn tình ơi!
Nhìn núi nhìn sông thêm nhớ nguồn nhớ cội
Qua cơn sóng dữ ắt đến hội rông mây
Bao giờ Ngàn Hống hết cây
Sông Rum hết nước đó với đây mới hết tình
(Ví Đò Đưa, Nghệ An)
Sông cạn, biển cạn lòng ta không cạn
Núi lở non mòn, nghĩa bạn không quên
Đường còn đi xuống đi lên
Ơn bạn bằng biển, ta đền bằng non
Đường mòn duyên nợ không mòn
Chết thì mới hết, sống còn gặp nhau
Lời nguyền trước cũng như sau
Em không phụ khó, ham giàu ở đâu
Xỉa cá mè đè cá chép
Tay nào đẹp thì đi bẻ ngô
Tay nào to thì đi dỡ củ
Tay nào nhỏ thì hái đậu đen
Tay lọ lem ê xấu xấu xấu
Mau đi về ngay rửa tay cho sạch.
(Hoặc: Tay lọ lem, Ở nhà mà rửa)
Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng,
Khác gì như thể phượng hoàng gặp nhau.
Tiện đây ăn một miếng trầu,
Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là.
Xin chàng quá bước vào nhà,
Trước là hỏi chuyện sau là nghỉ chân
Trăm hoa đua nở tháng Giêng,
Có bông hoa cải nở riêng tháng mười
Trăm cánh hoa cười,
Trăm nụ hoa nở mùa xuân sang.
Đàn con yến trắng, dập dìu đàn ong,
Con chim kia sao khéo não nùng!
Cuốc kêu gióng giả như nung dạ sầu.
Gió nam hây hẩy ban chiều
Một đàn bướm trắng dập dìu trên non,
Đêm đông trường, nghe vượn ru con
Vượn hát ru con, cá khe lẩn bóng, chim luồn cỏ cây
Kìa quân tử trúc, dạ này bâng khuâng
Em như hoa thơm mà mọc góc rừng
Hiu hiu gió thổi đầu non
Mấy người uống rượu là con Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng
Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi
Tưởng rằng con uống con chơi
Ai dè con uống con rơi xuống sình
(Dị bản:)
Hiu hiu gió thổi đầu non
Mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng ngự tại đền vàng
Thấy con uống rượu hai hàng lụy3 rơi
Tưởng rằng con uống con vui
Nào ngờ con uống con vô nhị tỳ (*)
(Nhị tỳ = Nghĩa địa Tàu ở Quận 5)
Hiu hiu gió thổi đầu non
Mấy người uống rượu là con Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng
Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi
Tưởng rằng con uống con chơi
Ai dè con uống con rơi xuống sình
Có bản khác
Hiu hiu gió thổi đầu non
Mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng ngự tại đền vàng
Thấy con uống rượu hai hàng lụy rơi
Tưởng rằng con uống con vui
Nào ngờ con uống con vô nhị tỳ (*)
(Nhị tỳ = Nghĩa địa Tàu ở Quận 5)
Nước trong xanh bên thành con yến trắng
Thẳng cánh cò bay tới cõi xa xăm.
Anh đi mô không bóng không tăm,
Năm canh em đợi ruột tằm héo hon.
Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc,
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn,
Một mình em ngồi giữa lòng thuyền dưới nước trên trăng.
Biết ai trao duyên gởi nợ cho bằng thế gian?
Nhật mang mang hề bất kiến tiêu tức,
Dạ trầm trầm bất kiến vãng lai,
Em có thương thì phải nguyện như ai;
Chớ có thấy non cao mà sấp mặt,
Chớ có thấy biển rộng sông dài mà sấp lưng.
Chớ tham đồng bạc con cò
Bỏ cha bỏ mẹ đi phò thằng tây
Chuyện đâu có chuyện lạ đời
Quan đi theo giặc bắt người lành ngay
Ngàn năm nhớ mãi nhục này
Theo Tây được thả, đánh Tây bị tù
Bốt Bần ngày tháng âm u
Chớ tham đồng bạc con cò
Bỏ cha bỏ mẹ đi phò thằng tây
Chuyện đâu có chuyện lạ đời
Quan đi theo giặc bắt người lành ngay
Ngàn năm nhớ mãi nhục này
Theo Tây được thả, đánh Tây bị tù
Bốt Bần ngày tháng âm u
Quê Hương, Đất Nước, Địa Danh,Thiên Nhiên,Thú Rừng,
Cọp núi Lá, Cá sông Hinh.
Cù Mông là một, dốc chùa Rởi là hai,
Dốc Găng, dốc Quít, dốc Xuân Đài là năm.
Anh nguyện với em tại bữa trăng rằm,
Ai làm nên nỗi con tằm xa dâu?
Quê Hương, Đất Nước, Địa Danh,Ân Nghĩa,Tình Yêu Trai Gái,
Cầu Tam Giang nhiều nhịp
Em đi không kịp té xuống cái ầm
Cậy người quân tử nhắc bồng em lên
Mai sau ăn đáng làm nên
Ơn đền nghĩa trả em không quên công chàng.
Nước sông Ba chảy qua Thạnh Hội,
Lỡ quen biết rồi nỡ vội đi đâu.
Để cho núi lá ưu sầu,
Hòn Ngang, Cầu Mống dãi dầu gió sương.
Đông Hòa ai để nhớ thương,
Tháng năm Suối Thá sầu tuôn, lệ trào.
Con đò trong bãi nằm dài,
Em là du kích đợi hoài các anh.
Quân về mình biếc lá xanh,
Ngậm tăm lựa bóng trăng thanh xuống đò.
Hôm đi thuyền bến nặng chờ,
Hôm về thắng trận câu hò lại vang.
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ nồi cơm nguội, nhớ siêu nước chè
Nhớ hồi lên ngựa xuống xe
Nhớ bát nước chè, nhớ tộ đường non
Cá mòi, cá nục y con
Thịt heo y khúc lòng còn ước mơ
Nhớ khi rau muống bò bờ
Nhớ khi con nhện giăng tơ mới vào
Nhớ lê, nhớ lựu, nhớ đào
Đêm nằm tơ tưởng, chiêm bao mơ màng
Trông đò chẳng thấy đò sang
Cầm giằng quên gặt, nhớ đến nghĩa nàng, nàng ơi!