Em chưa có chồng chân rời tay rảnh
Em có chồng rồi một cảnh hai quê
Nói ra cam khổ nhiều bề bạn ơi
Phải răng chịu rứa cho rồi
Gạo trút vô nồi không lẽ trút ra
Xưa kia quyền mẹ với cha
Bây giờ có lẽ người ta nắm quyền
Vợ với chồng là nghĩa bá niên
Bạn biểu ta phân chiếc đũa, đồng tiền sao nên
Em có ba quan tiền em ngỡ là giàu
Thạch Sùng Vương Khải còn đâu đến giờ.
Trót sa cơ mới phải lụy cơ
Thuyền buôn lỡ chuyến lửng lơ đầu ghềnh.
Anh đã từng lên thác xuống ghềnh
Thuyền nan đã trải, thuyền mành thử chơị
Anh chơi khắp bốn phương trời
Cho trần biết mặt, cho đời biết tên.
Em có chồng về chỗ thậm eo
Bước chân xuống ruộng đỉa đeo tối ngày
Công việc làm không kịp trở tay
Ban đêm gánh nước ban ngày giâm lang
Chàng ơi nghe tiếng thiếp than
Hay vầy buổi trước em khoan có chồng
Em có chồng xa, chửi cha em không giận
Em có chồng gần ở cận mái hiên
Em đau tương tư, cha em đổ hồ bằng muỗng
Mẹ em dậm cẳng gọi trời, kêu uổng công sanh.
Em có thương anh cuốn gói cho tròn
Chờ cho phụ mẫu ngủ, em bước lòn cửa sau
- Anh ơi, em đây ơn cha chưa trả, nghĩa mẹ chưa đền
Sao anh dám biểu ôm mền theo anh.
Phụ Nữ,Tinh Yêu Trai Gái,Cảm Xúc,Tỏ Tình,Tán Tỉnh,Núi Non,
Em có yêu anh, tam tứ núi chúng anh cũng trèo,
Thập bát sông tang tình chúng anh cũng lội,
Tứ cửu tam thập lục đèo chúng anh cũng trèo qua.
Chén son em ơi, anh nguyện với ông trăng già.
Càn khôn đưa lại mấy một nhà vui chung.
Con đàng xa xôi xin em chớ ngại ngùng.
Xa người xa tiếng, nhưng lòng không xa.
Nói ví dầu sớm biết nhau ra.
Đá vàng cũng quyết, phong ba anh cũng liều.
Đường tình riêng mới nhớ ít, tưởng nhiều.
Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang.
Con dao vàng anh liếc đá vàng.
Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa.
Ta mần thinh đi kẻo thế gian ngờ.
Lòng đây thương đó biết cơ hội nào.
Quyết xắn tay, anh bẻ khoá Động Đào.
Em còn bé dại thơ ngây (2)
Thầy mẹ ép uổng những ngày còn thơ
Bây giờ duyên số chả vừa
Có thương thì gỡ cho nhau ra cùng
Em còn mắc mứu truy tùng
Mượn dao lá trúc cắt tròng em ra
Bây giờ em ra khỏi tròng
Giả ơ dao trúc, giả lòng người thương
Bao giờ em ra khỏi chiếu, khỏi giường
Để thiếp với chàng lồng áo đắp chung
Em đang dệt chiếu hồi văn
Nghe anh có vợ em quăng con chuồi
Em đang bắc nước chờ sôi
Nghe anh có vợ quăng nồi đá vung
Em đang vút nếp đồ (thổi) xôi
Nghe anh có vợ thúng trôi nếp chìm
Em đang so đũa dọn cơm
Tai nghe hát hố đầu hôm trên nầy
Ra đi cha đánh mẹ rầy
Không đi bạn ở trên nầy bạn trông
Ra đi lội suối băng sông
Đến đây mến bạn lòng không muốn về
Lựu trông đào lại trông lê
Trầm kia xa quế, quế về rừng xanh
Em đau tương tư mẹ em đổ hồ bằng muỗng
Cha dậm cẳng kêu trời tiếc uổng công sanh!
Thuốc năm bảy thang uống hoài không mạnh
Gặp mặt anh rồi, em tỉnh như xưa
Em đây anh đoán giống ai (hoặc: Em đây bậu đoán giống ai)
Cổ thì dây thắt, mình cài lưng ong
Anh yêu, anh bế anh bồng
Cõng em đi khắp ruộng đồng bờ ao
Về nhà lơ lửng trên cao.
Em đây nói tức anh đáp phức cho rồi
Trăm thứ bánh, bánh men không nhân
Trăm thứ gừng, gừng khô không lá
Trăm thứ cá, cá khứa không đầu
Trăm thứ trầu trầu khô không cuống
Trăm thứ muốn, muốn vợ không vay
Trăm thứ cây, cây trắc không trái
Trăm thứ gái, gái thục nữ không chồng
Trai nam nhân anh đây đối đặng
Gái nữ nguyền em hãy tính sao?
Em đi cái cầu là trăm cái nhịp
Em đi không kịp kêu bớ anh ơi!
Nghĩa tào khang sao anh đành vội dứt
Đêm em nằm ấm ức, ngày lệ ứa tuôn rơi
Bấy lâu nay em mang tiếng chịu lời
Xa nhau là bởi tai trời biển xa
Em đi đâu đào liễu một mình,
Để ai nặng khối chung tình trong tâm.
Đêm qua vắng khách tri âm.
Vắng hoa luống những âm thầm cỗi cây.
Đêm đêm ngồi tựa cành cây,
Than thân với bóng, bóng rày bóng chẳng có thương.
Đêm đêm rước bóng lên giường.
Ngọn đèn thấp thoáng, nửa thương nửa sầu.
Em đi ngang cửa ngõ nhà chàng
Thấy cha mẹ chàng đánh chàng
Hai bên cửa đóng tàn hoang
Em biết làm sao vô được để chịu đòn oan cho chàng
- Bở thương nàng anh chịu đòn oan
Năm roi sáu rắc rõ ràng còn đây
Em đi qua cầu qua trăm cái nhịp
Em đi không kịp kêu bớ anh ơi,
Nghĩa tào khang sao anh đành vội dứt,
Đêm em nằm ấm ức ngày lụy ứa tuôn rơi,
Bấy lâu nay em mang tiếng chịu lời,
Xa nhau bởi tại ông trời biểu xa.
Em đi qua đò quán Hàu,
Em gặp một o đội nón xoáy ốc,
Tay bắt hến, Miệng hát nghêu ngao.
Trai nam nhi anh đối đặng,
Em sẽ mở lời chào đón anh?
- Anh đi qua đò chàng ếch,
Anh gặp ông xã Cóc,
Tay xách xâu nhái,
Đi bán chợ Mỹ Hương.
Trai nam nhi anh đối được,
Lời chào nọ em hãy mở đường cho anh?
Em đi ra hò với chị em bạn
Hai bảy mười bốn, về nhà tính cốn lại còn mười ba
Em đập đầu vô cột mà tính cũng không ra,
Trông cho trời mau sáng đặng qua anh tính dùm.
Em đố anh sao trên trời mấy cái
Nhái ngoài ruộng mấy con
Chuối non mấy bẹ, chuối mẹ mấy tàu
Đất Ba Xuyên một mẫu mấy sào
Anh mà đối được, em nhào em vô.
- Sao trời trên sao Hôm, sao Mai hai cái
Nhái ngoài ruộng nhái đực nhái cái hai con
Chuối non chín bẹ, chuối mẹ mười tàu
Anh đã đối đặng em có nhào vô không?
Em đố anh trên trời có mấy ông sao?
Dưới rào có mấy con cá?
Trong nhà mạ mấy con, đũa mấy đôi,
Nồi mấy cái giấy mấy tờ,
Tơ mấy múi, núi mấy hòn?
Trai nam nhơn giải đặng, cặp đào non em trao liền.
- Trên trời có một ông sao,
Dưới rào có một con cá,
Trong nhà: nhất mẹ nhì con, đũa một đôi,
Nồi một cái, giấy một tờ,
Tơ một múi, núi nọ hai hòn.
Cặp đào non em mô nào?
Em đưa cho anh một dĩa rau muống chiên,
Anh trồng rau sống lại,
Em xin giao duyên ngàn đời?
- Anh đưa cho em một miếng mỡ xào,
Em xắt sao thành lát,
Thì rau muống chiên mọc liền!
Em đứng bên cây sanh (si),
Anh đứng bên cây da,
Nước mắt nhỏ sa
Khăn mùi xoa chùi không ráo,
Chéo áo em chặm không khô.
Ví dầu anh có nơi mô,
Để em đi thác ao hồ rạng danh.