Ngó lên sao máng nằm kề
Thương em từ thuở mẹ về với cha
Ngó lên sao máng nằm ngang
Thương em từ thuở mẹ mang trong lòng
Ngó lên sao máng nằm chồng
Thương em từ thuở mẹ bồng trên tay
- Anh đừng nói xạo có danh
Biết là phụ mẫu sanh thành gái, trai ?
Ngó lên trăng ố trời vàng
Mấy lời anh thốt, vài hàng em biên
Để anh tìm kiếm vợ tiên
Thì em cưỡi hạc dạo miền sơn lâm
Sa chân xuống bãi cát lầm
Tiếc ve bột lọc em cầm em lo
Tiếc ve bôt lọc lùi tro
Tiếc con cá cạn em kho chảo đồng
Tiếc công em giã gạo ba lần
Để vô nồi đất, không khéo vần cũng khê!
Ngó lên trên rừng thấy cặp chim đương đá,
Ngó ra ngoài biển thấy cặp cá đương đua,
Anh về lập miếu thờ vua,
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha.
Anh về bán gốc cây đa,
Bán cặp trâu già, mới cưới đặng em. (*)
Ngó lên trên rừng thấy cặp cu đương đá (3)
Ngó xuống dưới biển thấy cặp cá đương đua
Anh biểu em về lập miễu thờ vua
Lập lăng thờ mẹ lập chùa thờ cha
Chữ trung chữ hiếu chữ hòa
Đố em ba chữ thờ cha chữ nào
- Chữ trung em để thờ cha
Chữ hiếu thờ mẹ chữ hòa thờ anh.
Ngó lên trên trái, trời cao lồng lộng,
Ngó xuống dưới biển, biển rộng mênh mông.
Anh đã thương em thì thương cho trọn thủy trọn chung,
Đừng nghe ai lưỡi mềm chuốt ngót,
Lánh đục tìm trong mà phụ tình .
- Ngó lên trên trời, sao băng tứ diện,
Ngó xuống dưới biển, chim liệng cá đua.
Anh thề với em hết miếu hết chùa,
Ai cho anh uống thuốc, đeo bùa mà mê?
Ngó lên trên trời trời cao lồng lộng (2)
Ngó xuống dưới biển biển rộng chơi vơi
Rạng ngày mai mỗi đứa một nơi
Bưng chén cơm lên để xuống không vơi hạt nào
Đêm nằm mộng mị chiêm bao
Tiếc vườn hồng nhung yến liệng để vườn đào quạnh hiu.
Ngó lên trời mây bay vần vũ (2)
Ngó xuống âm phủ đủ mặt bá quan,
Ngó lên Nam Vang thấy cây trăm thước,
Nhìn về sông Trước thấy sóng bủa lao xao,
Anh thương em ruột thắt gan bào,
Biết em có thươgn lại chút nào hay không?
Ngó lên trời mây bay vần vũ,
Ngó xuống âm phủ đủ mặt bá quan,
Ngó lên Nam Vang thấy cây trăm thước,
Nhìn về sông Trước thấy sóng bủa lao xao,
Anh thương em ruột thắt gan bào,
Biết em có thươgn lại chút nào hay không?
Ngó lên trời thấy cặp chim đang đá
Ngó ra biển thấy cặp cá đang đua
Biểu anh về lập miễu thờ vua
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha
Ơn cha nặng lắm ai ơi (*)
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang (*)
Ngó lên trời thấy cặp cu đương đá
Ngó ngoài biển thấy cặp cá hóa long
Cá lòng tong giỡn bóng ăn rong
Anh đi lục tình giáp vòng
Đến đây trời khiến đem lòng thương em.
Ngó lên trời thấy cục mây bạch
Ngó xuống vàm rạch, thấy cá trạch đỏ đuôi
Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược
Nước chảy ngược, con cá nược lội theo
Con cá heo nó khóc, con cá lóc nó sầu
Phải chi ngoài biền có cầu
Anh ra anh vớt mảng sầu cho em.
Ngó lên trời thấy đám mây xanh
Thấy bông hoa huệ thấy nhành mẫu đơn
Bạn nghe chưa rõ bạn hờn
Lòng ta ở thẳng như đờn năm dây
Đờn nằm dây không biết khảy dây nào
Hai bên cha với mẹ biết bên nào trọng hơn
Hai bên cha mẹ cũng nghèo
Không biết chi bào sớt cho anh theo kịp người.
Ngó lên trời thấy mây đen vần vũ
Ngó xuống đất thấy đủ mặt bá quan
Ngó về Nam Vang thấy bốn chữ vàng
Ngó qua Nam Đàng thấy hàng chữ đỏ
Ngó xuống Cà Mau thấy sóng bủa lao xao
Anh thương em ruột thắt gan bào
Biết em có thương lại chút nào hay không?
Ngó lên trời thấy mây giăng vần vũ
Ngó xuống âm phủ thấy đủ mặt bá quan
Ngó lên Nam Vang thấy cây thấy cây nằm nước
Ngó về sông trước sóng bủa lao xao
Anh thấy con cá lao nó nhào vô lưới
Không biết chừng nào anh cưới được em.
Ngó lên trời thấy sao chín cái,
Ngó ra đồng thấy nhái chín con,
Ruộng bon bon chín mẫu chín sào,
Anh mà giảng được má hồng đào em dưng,
Bằng không chân bước thôi ngừng,
Chốn đào nguyên xin quân tử chớ nên đừng vãng lai.
Ngó lên trời thấy sao kia mấy cái
Ngó về biển, nhái bắt cặp mấy con
Chuối non mấy bẹ, chuối mẹ mấy tàu
Đất Nam Vang một mẫu mấy sào
Trai nam nhân anh đối được
Đặng em đưa má đào anh hôn
- Thấy em hỏi tức anh nói phứt cho rồi
Sao kia trên trời mười hai cái
Ngó về biển nọ nhái bắt cặp hai con
Chuối non hai bẹ, chuối mẹ hai tàu
Đất Nam Vang một mẫu hai sào
Trai nam nhân anh đáp đặng,
Em đưa má đào anh hôn.
Ngó lên trời trời cao lại trắng
Dòm xuống nước nước trắng lại trong
Nhỏ như ai chớ chớ nhỏ như em chắc dạ bền lòng
Lỡ duyên chịu lỡ đóng cửa phòng đợi anh
Ngó lên trời trời trong như bột
Ngó xuống biển biển trắng như bông
Em ơi ở chi lớn tuổi không lấy chồng
Mùa đông gió lạnh, đóng cửa loan phòng đợi ai.
- Ngó lên trời, trời trong lại trắng
Ngó xuống đất, đất trắng lại trong
Làm gái như ai, làm gái như em đây chắc dạ bền lòng
Lỡ duyên kia chịu lỡ em đóng cửa loan phòng đợi anh.
Ngó lên trời, trời cao lồng lộng,
Ngó xuống biển, biển rộng chơi vơi,
Rạng ngày mai mỗi đứa mỗi nơi,
Bưng chén cơm lên để xuống, không vơi hạt nào.
Đêm nằm mộng mị chiêm bao
Tiếc vườn hồng én liệng, để vườn đào quạnh hiu.
Ngó lên trời, trời trong lại trắng (2)
Ngó xuống nước, nước trắng lại trong,
Gái như em chắc dạ bền lòng,
Lỡ duyên thì em chịu, đóng cửa loan phòng đợi anh.
Ngó lên trời, trời trong lại trắng (4)
Ngó xuống nước, nước trắng lại trong,
Gái như em chắc dạ bền lòng,
Lỡ duyên thì em chịu, đóng cửa loan phòng đợi anh.
Ngó lên Vĩnh Tùng thấy cây sao trăm thước
Nhìn về Bình Phước thấy sóng nước lao xao
Anh thương em ruột thắt gan bào
Biết em có thương lại chút nào hay không?