Tới đây tân không tân mà cựu không cựu
Trách ai đem trái lựu mà đổi trái đào
Em vào phòng loan với anh
Một người thương, năm ba người ghét, anh tính lẽ nào cho em hay
Trách mùa xuân sao trong tuần chàng không lăng líu
Thiếp trách cho chàng sao không lăng líu chữ duyên
Chừ chừ nó đã thành duyên
Cầu Ô lỗi nhịp bạn biểu ta nguyền kết đôi
Phụ mẫu nhà ăn miếng trầu rồi
Lễ đà xứng lễ bạn biểu ta hồi sao xong
Hồi ta còn ở ngoài vòng
Bạn không quyết cậy mai dong đến nhà
Để chừ ta bước vô vòng
Tiền trăm bạc gói nói chẳng hòng được chi
Tiếc sao tiếc quá thế ni
Liều mình bỏ xứ mà đi cho rồi
Liều như tuổi nhỏ mà đút quai nôi
Hai bên cha mẹ không định đôi hai đứa mình
Ai xa ta tươi mặt tốt hình
Ta mà xa bạn thảm thiết tình lắm bạn ơi!
Trách người mà ở trên đời
thủy chung có bấy nhiêu lời không xong.
Làm cho lòng lại thẹn lòng
Một sông nước chảy đôi dòng sao đang.
Một con chim khôn đôi kẻ bón mồi
Một người nhan sắc mấy người tình nhân.
Trải chiếc chiếu ra,
Em ngồi một góc, anh ngồi một góc,
Anh than, em khóc,
Mình thấy không mình?
Hai vừng nhựt nguyệt rành rành,
Sao bây giờ anh đứt đoạn chung tình bỏ em?
Trải chiếu ra
Em ngồi một góc, anh ngồi một góc
Anh than, em khóc, mình thấy không mình
Hai vầng nhật nguyệt rành rành
Sao bây giờ anh lại đứt đoạn chung tình bỏ em?
Trải chiếu ra đôi ta ngồi xuống
Chàng ngồi một góc thiếp ngồi một góc
Chàng than thiếp khóc đau dạ xót lòng
Tưởng đâu đây vợ đó chồng
Ai dè chàng lập chốn loan phòng bỏ em.
Trải chiếu ra, anh ngồi một góc
Em ngồi một góc
Chàng than thiếp khóc
Đau dạ xót lòng
Đũa so le ba chiếc khó cầm
Chàng liệu sao thì liệu
Chớ thương thầm khó thương!
Tôi đi lên cũng gặp chị
Tôi đi xuống cũng gặp chị
Thiên hạ đồn mộng đồn mị
Rằng tôi với chị là hai vợ chồng
Xưa rày chị bắc tôi đông
Hôm nay gặp chị, hỏi thật lòng chị tính sao?
Tới khuya cho ké vài đồng
Hoạ may chung chén vài sòng hốt chơi
Chị em cứ tưởng mời lơi
Đây tôi ngồi xuống hết chơi vài tiền
Trời đà sở định nhân duyên
Tay nọ lùa tiền rồi dở chén ra
Quớ người làm bạn với ta
Chừng nào dở chén biết mà ăn chung
Tôi là con gái đồng trinh
Tôi đi bán rượu qua dinh ông Nghè
Ông Nghè sai lính ra ve (đe)
Bẩm lạy ông Nghè tôi đã có con
Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho tròn mà lấy chồng quan
Tôi là con gái xóm trong
Chân đi yểu điệu hình dong ai tày
Đôi cổ tay nhỏ nhi nhỏ nhí bằng cái bắp cày
Chân đi sừng sững rõ tày voi nan
Đôi má hồng cô bay trắng khốn,
Trắng nạn trắng tựa hòn than
Nằm đâu ngủ đấy lại toan kén chồng
Tôi ngó lên Châu Đốc thấy trái bần trôi
Tôi ngó về Gia Định thấy vịnh Vũng Tàu
Anh ơi thương em thì mở cửa em vào
Không thương đóng lại nỡ nào em mở vô.
Tôi ngủ mười đêm, đêm nào tôi cũng mớ
Sầu tương tư nên dạ nhớ anh hoài
Anh ơi, anh có duyên với em làm chi
Niêu cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở
Tối lại hai đứa hai phòng, phải chịu cảnh đôi nơi.
Tôi rất mong ông giời dịch xuống cõi trần,
Hỏi xem duyên cớ nợ nần làm sao?
Tìm gan phận đẹp má đào,
Con vào thời dỗ, con ra hiểm nghèo.
Thân em sao rẻ như bèo,
Đến con nước lớn bèo trèo lên sen.
Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa sói trắng, đây sen Tây Hồ.
Vào chùa xem tượng mới tô…
Tôi than với mình hủy hủy hoài hoài
Biểu em đừng gá nghĩa với ai
Để anh gá nghĩa lâu dài với em
Cực chẳng đã cha mẹ gả em đã đành
Chớ, ăn khoai lang chấm muối ngon lành gì đâu
Tôi thương anh dữ quá
Bởi ba má lỡ gả tôi lấy chồng
Để tôi về mua gan công, mật cóc
Thuốc chồng tôi theo anh
- Em nói mà không sợ tử sanh
Chồng em, em còn thuốc theo anh làm gì
Tôi thương anh, mần cho anh một khăn xoa trắng
Anh về ngày sau cha mẹ có hỏi thì anh nói cho rành
Công em đi phơi thuốc mướn
giữa Sài Gòn, em mới mua cho anh
Tôi thương đứt ruột, cha mẹ em bó buộc không cho vãng lai
Hàng ngày dạo chơi Nam kỳ lộ, tối phòng ai nấy vào
Tôi với em như chim quyên ẩn bóng cây đào
Khi thăng, khi giáng biết chừng nào gặp em
Tội tình chàng lắm bớ ai
Non cao sấp mặt đường dài xây lưng
Mặt nhìn người lệ nhỏ rưng rưng
Ngậm muối muối mặn ngậm gừng gừng cay
Thở than trời đất có hay
Thà cho thuở trước thác trên tay mẹ bồng
Lời nguyền chứng cớ non sông
Làm sao trả đặng cái công sinh thành.