Em mất cái quạt nực đà quá nực
Đấm tay vào ngực, đau quá là đau
Đũa so le hai chiếc khó cầm
Anh liệu sao thì liệu
Chớ thương thầm khó thương.
- Gốc ngọn đầu đuôi em chưa rõ
Điệu nguồn cơn em chưa tỏ trước sau
Em đừng đấm ngực mà đau
Đũa so le hai chiếc
Khéo cầm vào cũng ngang
Em đừng có dại thở than
Cái quạt kia có rách, rẽ với nan vẫn còn!
Em mua cho anh cái dù tám cóng
Dưới có mốc đồng
Răng anh không đội
Để đầu không rứa hè
- Cái dù tám cóng dưới có cái móc đồng
Em đem về cho cha em đội cho nội em che
Phận anh là rễ đội nón tre quen rồi
Em muốn đi thăm chậu kiểng giống đào
Sợ cha mẹ hỏi người nào đi đâu
Lỡ duyên cá nước buồn rầu
Người thương đứng đó biết trang âu lẽ nào
Dặn lòng sợ chẳng kết giao
Cha mẹ anh không tưởng biết làm sao cho gần
- Ví dầu em thăm kiểng giống đào
Cha mẹ có hỏi người nào ở mô
Anh đáp rằng người ở nước Hồ
Bởi vì chưng ân nghĩa mới vô nước này
Cha mẹ hỏi nữa anh lại chắp tay
Thưa cùng cha mẹ ngày nay bạn vàng
Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang
Đền ơn cúc dục dạ càng thêm vui
Như mình mà muốn gần tui
Có hai bên phụ mẫu làm suôi mới thành
Nghĩ thân qua mẫu quần áo chẳng có lành
Lễ nghi đâu có, cam đành cách xa.
Em nấu cơm quên đơm vào rá,
Em kho cá quên bỏ đồ màu
Ra lấy chồng sợ nỗi làm dâu,
Em đây vụng đường nội trợ, e mai sau anh buồn.
- Canh cá không ngon, miệng giòn là đặng,
Dù ai nói muối mặn, mình cứ bảo muối cay,
Quyết lòng gá nghĩa sum vầy,
Thân phụ già có chê chua chê chát,
Đã có anh đây đỡ lời
Dòm lên trời thấy trời cao lồng lộng
Ngó xuống biển thấy biển rộng mênh mông
Em ơi, hãy chặt dạ bền lòng
Đêm năm canh lạnh lẽo, em đóng cửa phòng đợi anh.
Dòm lên trời, thấy trời xanh thăm thẳm,
Dòm xuống rạch, thấy con cá chạch đỏ đuôi,
Nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược,
Anh thương nàng, biết được hay không?
Đờn cò lên trục kêu vang (2)
Qua còn thương bậu, bậu khoan có chồng
Muốn cho nhơn nghĩa đạo đồng
Qua đây thương bậu hơn chồng bậu thương
Chiều nay qua phản bạn hồi hương
Nghe bậu ở lại vầy dươn nơi nào
Ghe tui tới chỗ cắm sào
Nghe bậu có chốn muốn nhào xuống sông
Đờn cò lên truc kêu vang (3)
Anh còn thương bậu, bậu khoan có chồng
Muốn cho nhơn ngãi (nghĩa) đạo đồng,
Anh đây thương bậu như chồng bậu thương
Chiều nay anh thượng lộ hồi hương,
Xin bậu ở lại, đừng vầy dươn (duyên) nơi nào
Ghe anh tới chợ cấm sào,
Nghe bậu có chốn anh nhào xuống sông.
Đón em anh hỏi đôi lời
Xuân thu ngoại cảnh mấy đời gặp nhau
Giận thời nói vậy em ơi
Khó thời tại vận mồ hôi tại trời
Có thương thì nói cho mau
Để anh dựng lễ trầu cau bỏ giềng.
Đồn rằng anh học đã cao
Hỏi chị dâu rớt giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên.
- Chị dâu mà rớt xuống giếng
Anh tìm miếng để cứu chị lên
Nắm đầu thì sợ tội trời
Hai tay nâng đỡ, sợ lời thế gian
Nhanh tay liền bắc cái thang
Kéo chị dâu một thuở kẻo chết oan con người
Đồn rằng cấy lũ thì vui
Ta rủ được người ta bán lợn đi
Quan năm, quan tám ngại chi
Dù đắt dù rẻ quản chi đồng tiền
Nồi đồng đem gửi láng giềng
Nồi đất để đó, chẳng phiền chẳng sao!
Cổng thì rấp chông, rấp rào
Đêm khuya thanh vắng ai vào chi đây
Còn một con khuyển nhà nầy
Nếu đem đi gửi nó hay trở về
Hay là làm thịt quách đi
Gói mo luộc kỹ đem đi ăn đường!
Đồn rằng có gái tốt tươi
Ví hay tăm tiếng đến tai anh rày
Anh nói cho dì mình hay
Dì mình hay ví ra tay ví cùng
Ví cho con gái bỏ chồng
Con trai bỏ vợ, mẹ dòng bỏ con
Ví cho nát đám cỏ non
Điếu kia long nõ kêu tròn như vo
Ví cho nước Hán sang Hồ
Nước Tần sang sở, nước Ngô sang Lào
Ví cho sóng nổi ba đào
Một trăm cuộn chỉ lọt vào trôn kim
Đồn rằng ngoài tỉnh Hưng Yên
Có cô con gái trái duyên lỡ chồng.
Trống cơm ai khéo vỗ nên vông
Một đàn con vịt lội sông đi tìm.
Rạng ngày mai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồị
Đồn rằng Văn Điển vui thay
Ngoài phố chợ họp năm ngày một phiên
Tàu qua phố dưới, phố trên
Đình thì ở giữa hai bên rặng bàng.
Làng Mơ cất rượu khê nồng
Làng Vọng dệt gối, chăn tằm làng Mui
Kẻ Giả thì bán bùi nhùi
Làng Lê bán phấn cho người tốt da
Kẻ Vọng khéo ngọc, khéo ngà
Đưa đem đi bán cho nhà kẻ sang
Kẻ Lủ thì bán bỏng rang
Trên Ô hàng Đậu lắm hàng nhiều thay
Ngâu, Tựu thì bán dao phay
Dù đem chặt nứa gẫy cây lại liền
Trong kho lắm bạc nhiều tiền
Để cho giấy lại chạy liền với dây.