Làng ta đây lễ bái lòng thành
Sao lại rước ê-a chú tiểu
Đọc "Quan Ban" bảo rằng "Dịch biểu (?)
Tụng "Dược sư" bảo chữ "Quang Lai"
Thủy sám kinh tụng giữa ban ngày
Chữ "Bát nhã" tụng ra "Ban nhược"
Bách niên giai lão ái với ân không lìa
Ngày nay sao vội dứt phân chia
Làm cho em dậy sớm thức khuya hỡi trời
Cực lòng thiếp lắm chàng ơi
Duyên ta nợ bạn xứng lứa xứng đôi cho trọn niềm
Thầy sai bách lộ thiên cung
Phù du tạm thảo ung dung đôi hàng
Trăm hoa dầu dãi nắng sương
Hoa cam hoa quýt chàng thương hoa nào
Chàng thương hoa mận hoa đào
Còn bông hoa cúc biến vào tay ai
Xin người hường thắm chớ phai
Thoang thoảng hoa lài mà lại thơm lâu
Xin chàng đừng phụ hoa ngâu
Tìm nơi phú quý dĩ cầu mẫu đơn
Mặc ai trăm giận nghìn hờn
Vẫn vui họp mặt năng cơn Tấn Tần
Chàng như con bướm mùa xuân
Ước gì thiếp được đứng gần cội cây
Yêu nhau thì dịch lại đây
Xin đừng dan díu hoa mây hoa bèo
Trèo lên hòn đá cheo leo
Bẻ hoa chiền chiện mỹ miều thêm xinh
Lẳng lơ hoa lý trên cành
Chẳng còn mơ tưởng hoa chanh hoa bìm
Thơm gì hoa mua hoa sim
Bắt chàng lặn lội đi tìm cho xa
Thương ai mà đứng giữa đồng
Thương người quân tử ra lòng say sưa
Dưới ao rau muống lưa thưa
Mặt trời xế bóng hoa dừa hoa cau
Trên giàn hoa bí hoa bầu
Hoa lang hoa đỗ hoa dâu ngoài đồng
Khát khao hoa quế trên rừng
Hoa sen dưới nước đã từng soi gương
Hoa quỳ theo ngóng ánh dương
Để cho hoa huệ đôi đường ái ân
Yêu nhau xa cũng như gần
Hoa mai cả tiết thanh xuân đợi chờ
Còn bông hoa sói lẳng lơ
Hương thơm ngào ngạt phất phơ yêu kiều
Hoa hường ai thấy cũng yêu
Gió đưa hoa héo rụng nhiều cội cây
Dù rằng hoa dứa thơm thay
Ban đêm đón khách ban ngày chờ ai
Người quốc sắc kẻ thiên tài
Cành trong hoa mận mặt ngoài hoa lê
Vườn thơm hoa vối hoa chè
Gió đưa hoa nhãn ghẹo người tình chung
Ngạt ngào đón khách tây đông
Hoa mùi tắm gội, má hồng đong đưa
Hoa riềng nâng giấc sớm trưa
Lấy ai đạo nghĩa say sưa Châu Trần
Tía tô cùng với cúc tần
Hai anh ăn ở đồng tâm một nhà
Hoa cúc tháng chín nở ra
Thanh yên phật thủ lân la trước thềm
Hoa râm bụt nở ngoài hiên
Hoa dại ở giữa đôi bên hoa hoè
Bốn mùa như thể hội hè
Tím vàng xanh đỏ màu mè là hoa.
À à chựng chựng
Chựng chựng cho lâu
Cày sâu bừa kĩ
Con nghỉ con chơi
À chựng chựng ơi
Con bơi cho khỏe
Con trẻ cho dai
Đẹp đài đẹp lộc
Đẹp vóc nhà trời
À chựng chựng ơi
Hoa tươi tốt quả
Hoa rã quả teo
Nuôi mèo bắt chuột
Lúa tốt nhờ người
À chựng chựng ơi
Con chơi chớ khóc
Con học cho thông
Sang sông nhớ đò
Sóng to chèo khỏe
Con trẻ hơn người
À chựng chựng ơi…
Nhà tôi mượn lấy trời che
Mua tranh lợp hè thiếu trước hụt sau
Tiền của ở tại nhà giàu
Mắm muối ngoài chợ củi rau ngoài đường
Nằm thời lấy đất làm giường
Lấy trời làm chiếu lấy sương làm mền
Xâu làng bắt xuống trì lên
Trầy da tróc thịt cái tên còn hoài
Không tiền tạm đỡ dĩa khoai
Bữa mô kiếm có thì vài miếng cơm
Ăn rồi ngủ thẳng đầu hôm
Canh hai thức dậy văn Nôm sử Kiều.
Chuông em treo trên chùa Diệu Đế
Mai liễu em trồng dưới cửa quan hầu
Chàng ơi đến đó, không sợ đứt đầu hay răng
- Anh đây là chánh quan văn võ hội
Vọt vô Thành nội mở cửa tam quan
Chơi mai cùng liễu
Dộng chuông vàng em có hay không
Dầu em có hay, tay trên anh đánh
Dưới đoạn côn anh đâm
Đâm như ai sợ chết
Đâm như qua chừ tử tôn miêu duệ
Huynh đệ ngàn trùng
Ngày sau mới biết anh hùng là qua
Con chim đại bàng bay ngang hòn núi bạc,
Con cá ngư ông móng nước ngoài khơi.
Gặp nhau đây phân giải đôi lời.
Kẻo mai kia con cá về sông vịnh;
Con chim đổi dời non xanh
Hò ơ ...... Con chim đại bàng bay ngang hòn núi bạc,
Con cá ngư ông giong vát ngoài khơi.
Gặp nhau đây phân tỏ một đôi lời,
Kẻo một mai tê con cá ngư ông về sông vịnh,
Con chim nọ đổi dời non xanh (non cao).
Con chim đại bàng bay ngang hòn núi bạc,
Con cá ngư ông giong vát (móng nác) ngoài khơi.
Gặp nhau đây phân tỏ một đôi lời,
Kẻo một mai tê con cá ngư ông về sông vịnh,
Con chim nọ đổi dời non xanh (non cao).
Đò em đưa rước bộ hành
Thuyền nan một chiếc tử sanh trọn bề
Trải qua bãi hạc, gành nghê
Quanh năm chèo chống, tứ bề sóng xô
Tiếng ai văng vẳng gọi đò
Mau mau nhổ nọc chèo qua đón người.
Đêm nằm tôi nghĩ tôi rầu
Làm dâu thật khổ từ đầu chí đuôi
Ra thân tối mặt vùi đầu
Các chị sung sướng riêng dâu mẹ hành
Chê tôi khờ dại không lanh
Mẹ đào mẹ chửi mẹ hành xót xa
Công trình mẹ cha tôi, đẻ tôi ra
Gả cho con mẹcòn bù của thêm
Phải thời chồng vợ trọn niềm
Sui gia đi lại ấm êm ở đời
Không nên mỗi đứa mỗi nơi
Tôi ra khỏi cửa để mẹ kiếm nơi sang giàu
Ở chi đây, mẹ mắng trước chửi sau
Ngày nào mẹ cũng cứ nghèo giàu mẹ day!
Một anh để em ra
Hai anh để em ra
Về em buôn, em bán
Em trả nợ bánh tráng
Em trả nợ bánh xèo
Còn dư, trả nợ thịt heo
Anh đừng cầm anh nữa
Kẻo mang nghèo vào thân
Hoa phi đào phi cúc
Sắc phi lục phi hồng
Trơ như đá vững như đồng
Ai xô không ngã, ngọn gió lồng không xao
Mỉa mai cụm liễu cửa đào
Ong qua muốn đậu, bướm vào muốn bu
Bốn mùa đông hạ xuân thu
Khi búp, khi nở, khi xù, khi tươi
Chúa Xuân ngó thấy mỉm cười,
Sắc hay vương vấn mấy người tài danh.
Có bông, có cuống, không cành
Ở trong có nụ, bốn vành có tua.
Nhà dân cho chí nhà vua
Ai ai có của cũng mua để dành.
Tử tôn do thử nhi sanh,
Bạch huê mỹ hiệu xin phành ra coi.
Trực nhìn đầu non hoa nở
Cảm thương mụ vợ không con
Cớ mần răng vô cớ hao mòn
Sợ e thác nhục, xương còn bọc da
Ra đường thấy vợ người ta
Mập mịa chắc chắn vợ nhà khô khan
Đêm nằm tôi thở tôi than
Cầu trời khấn phật cho nàng sinh thai
Bất kỳ con gái con trai
Sanh đặng một chút hôm mai thỏa lòng
Vợ chồng tôi cui cút một mình
Không con, có của để dành ai ăn
Vừa may sinh đặng một thằng
Lại bỏ lăn bỏ lóc, bò lăn trên giường
Đêm năm tôi nghĩ tôi thương
Tôi lại bên giường tôi hôn cái bụng
Nó làm nũng nó ốm, tôi phải khắn vái con gà
Đền chừng hết khóc hết la
Ăn ngon nằm ngủ tôi mới là mừng vui
Tiếc công vợ chồng tôi đẻ vợ chồng tôi nuôi
Nuôi ba bốn tháng, gia tài vì nó sạch trơn!
Bữa của nó có trống, bữa ngủ có đờn
Sanh đặng một chút, thật cầm hơn bạc vàng
Vợ tôi đẻ dậy, hết vàng
Đêm nào đêm nấy, tôi chàng ràng một bên
Nó ngầy, nó nói không nên
“Để con nó ngủ anh lên nhà trên anh nằm”
Nửa đêm tôi xuống thăm
Tôi thương mẹ con nó nằm đêm lạnh chân co
Phận tôi chẳng có lo
Sợ con cảm lạnh bụng tôi đắn đo không đành
Bữa của nó có trống, bữa ngủ có dòn
Sanh đặng một chút, thật cầm hơn bạc vàng
Vợ tôi đẻ dậy hết vàng (*)
Đêm nào đêm nấy, tôi chàng ràng một bên
Nó nầy nó nói không nên
Để con nó ngủ anh lên nhà trên anh nằm
Nửa đêm tôi xuống thăm
Tôi thương mẹ con nó nằm đêm lạnh chân co
Phận tôi chẳng có lo
Sợ con cảm lạnh tôi, bụng đắn đo không đành