Ai về Giáp Nhị năm xưa
Chê ao thối đặc, chê mưa ngập làng.
Chê nhà mái dột, vách tàn
Chê lúa mọc mậm đầu làng cuối thôn.
Giờ về Giáp Nhị một hôm
Khen rau muống tốt nhiều hơn lá rừng.
Khen ao lắm cá vẫy vùng,
Khen nhà ngói đỏ như vung hàng nồi!
Khen trường mới dựng xinh tươi,
Khen loa đã bắc từng nơi từng nhà.
Ấm no vui trẻ vui già
Sản xuất càng mạnh còn là đổi thay.
Hò… lơ… Sông Cửu Long xuôi dòng rẽ nhánh
Thành sông Tiền, sông Hậu có trước có sau
Mặc cho thuỷ triều lên xuống, gợn sóng lao xao
Tình người Mỹ Tho sâu thẩm như đáy sông…ơ… hò
Hò… lơ… Em mua lúa Hồng Đào bán ra chợ Gạo
Ven sông tần tảo nuôi bậu học hành
Bậu mần quan mần Trạng
Rạng danh thành “Dân Biểu Bến Tranh”…ơ…hò
Hò…lơ… ai ngờ vận nước tanh bành…!
Con chim Uyên Ương lẽ bạn
Con chim Nhạn lạc bầy đàn
Ai bày, ai vẽ nên Sư Đoàn Tiền Giang …ơ…hò?
Hò…lơ… nước phù sa Tiền Giang đỏ thắm!
Vì có máu người Trung Lương pha lẫn nước sông
Dòng Tiền Giang cuồng nộ, làm sạt lỡ đôi bờ…
Chứa bao nhiêu xương trắng sông Tiền lạnh không…ơ …hò!
Ai về anh dặn lời này
Phượng hoàng chỉ quyết đậu cây ngô đồng
Song le còn chút ngại ngùng
Biết rằng thầy mẹ thương cùng cho chăng?
Nẻo xa thấp thoáng bóng trăng
Cũng mong nhờ gió cát đằng (*) đưa dây
Quảng Hàn(`) cách mấy lần mây
Để cho duyên hiệp đấy đây cho gần.
Buổi mai em xách cái thõng
Em xuống dưới ao em bắt con cua
Em bỏ vô trong cái thõng
Hắn kêu cái rỏng, hắn kêu cái rảnh.
Hắn kêu một tiếng chàng ôi!
Chàng đã yên phận tốt đôi
Em nay lẻ bạn, mồ côi một mình"
Chữ rằng: "Thiên võng khôi khôi,
Sơ chi bất lậu" lưới trời bủa giăng (1)
Xa xôi chưa kịp nói năng,
Xin anh đừng có phụ phàng vải bô.
Thân em như rau muống dưới hồ
Nay chìm mai nổi, biết ngày mô cho thành.
Từ qua đến bậu như trăng xế chiều
Thân em như tấm lụa điêu
Phất phơ trước chợ nhiều điều đáng thương.
Dốc lòng trồng cửu lý hương
Ba năm hai lá, người thương giã đầu.
Sông Ngân chưa bắc nhịp cầu
Phận em là gái biết sầu mấy nơi ?
Trâm vàng giắt chặt còn rơi,
Huống em em bậu Ở đời rứa răng ?
Ngó lên sao mọc băng xăng
Hỏi anh : anh có bất bằng sự chi ?
Thương cha thương mẹ có khi,
Thương em kịp thuở kịp thì xuân xanh.
Bữa ăn có cá cùng canh,
Cũng không mát ruột bằng anh thấy nàng.
Ngó lên am bạc chùa vàng,
Tu thời đặng đó, bỏ nàng ai nuôi
Lòng ta thương bậu khôn nguôi,
Nước sao như nước chảy xuôi một bề!
Em đứng nơi cửa sông Hàn
Ngó sang bãi Tiên Sa
Ngũ Hành Sơn ở trên
Mũi Sơn Trà ngoài khơi
Nghe chuông chùa Non Nước
Em nhớ mấy lời thề ước
Anh làm sao cho duyên nợ được vuông tròn
Kẻo lòng người xứ Quảng mỏi mòn đợi trông.
Tinh Yêu Trai Gái,Tán Tỉnh,Quê Hương, Đất Nước, Phố Phường, Buôn Bán
Kể cầu Ông Bộ kể ra,
Cây Trâm ,Trà Lý, bước qua Bàu Bàu,
Tam kỳ, Chợ Vạn bao lâu,
Ngó qua đường cái, thấy lầu Ông Tây,
Chiên Ðàn, Chợ Mới là đây,
Kế Xuyên mua bán, đông, tây rộn ràng
Hà Lam gần sát Phủ Ðàng,
Phía ngoài bãi cát , Hương An nằm dài ,
Cầu cho gái sắc, trai tài .
Ðồng tâm xây dựng, tương lai huy hòang
Ngó lên Đất Đỏ nhiều bắp, nhiều khoai
Ngó xuống Đồng Dài nhiều mía, nhiều tranh.
Ngó vô Đồng Cọ nhiều lúa bạch canh, áo già.
Mỹ Phong, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa,
Phú Điền, Phú Cốc thiệt là nhiều cau.
Bồng em mà bỏ vô nôi, (2)
Cho mẹ đi chợ mua vòi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,
Mua cau Bát Nhị, mua trầu Hội An.
Hội An bán gấm, bán điều,
Kim Bồng bán cải, Trà Nhiêu bán hành (4).
Kể từ Quảng Huế kể ra,
Khe Rô Quảng Đợi Ô-Gia Trang Điền
Phú Bờ lại với Phúc Yên
Ngó lên khúc ngược dạ phiền biết bao
Đó đây thẳng tới sông Đào
Ngó qua bên bãi Phường Chào Bô Lai
Hoà Mỹ, Mỹ Thuận không sai
Lâm Yên, Phú Lộc bãi dài thậm xa
Nhọc lòng ta phải bôn ba
Cầu Chìm đến đó huyện đà gần đây
Ngó qua Tân Mỹ Xã Tây
Phụng Minh, Gò Cát ngó xoay Phú Hoà
Bồ Phan chí liền Hà Nha
Hà Di Hà Dục Hà Tân
Ba Đinh, Hội Khách cũng gần Khe Hoa
Bãi Trạch thác trưởng bao xa
Đầu Gà ,Đuôi Lợn, Dinh Bà linh thiêng
Ba Tơi đá trắng gần miền
Thạnh Mỹ đến đó bạn hiền đi đâu
Ai ai cũng nhớ ở đâu
Bán buôn buôn bán bấy lâu rộn ràng.
Đá than thì ở Nông Sơn,
Bồng Miêu vàng bạc, Quế Sơn có chè.
Thanh Châu buôn bán nghề ghe,
Thanh Hà vôi ngói, mía che Đa Hòa.
Phú Bông dệt lụa, dệt sa,
Kim Bồng thợ mộc, Ô Gia thợ rừng.
Ngà voi, tê giác, gỗ rừng,
Trân châu, hải vị chẳng từng thiếu chi (1)
Mở lời chào hết các cậu đường xa
Hỏi ai công tử hà sự hay rãnh việc nhà đến chơi
Trầu đâu đem sắp vài cơi
Chiếu đâu đem trải mà ngồi các yên
Mời rồi xoay lại hỏi liền
Hỏi ai công tử hà sự
Hay tìm gái thuyền quyên cánh này'?
Cái dĩa vàng, con tôm càng ôm bọc trứng,
Cha mẹ anh nghèo nên không xứng lứa đôi.
- Cái bát ngọc đựng con cá tràu hoa,
Cha mẹ em hám thực nên đôi ta không thành.
Ngó qua Hà Thân nước xanh như tàu lá
Ngó về bên Hàn phố xá nghênh ngang
Kể từ ngày Tây lại Sứ sang
Đào mương Thuỷ Tú đắp đàng hoả xa
Cu li vô số hằng hà
Thảy đều làm mướn ai mà cười ai
Cười người làm đĩ lấy Tây
Ăn hàng ngồi chợ người ta chê cười!