Tháng Tám có chiếu vua ra (*)
Cấm quần không đáy người ta hãi hùng
Không đi thì chợ không đông
Đi thì phải mượn quần chồng sao đang
Có quần ra quán bán hàng
Không quần ra đứng đầu làng trông quan
Trời mưa lác đác ruộng dâu
Cái nón đội đầu, cái thúng cắp tay
Vào vườn hái thúng dâu đầy (*)
Nuôi tằm cho lớn mong ngày ươm tơ.
Thương em chút phận ngây thơ
Lầm than đã trải, nắng mưa đã từng.
Xa xôi ai có tỏ lòng?
Gian nan tân khổ, ta đừng quên nhau!
Ba với ba là sáu,
Sáu với bảy là mười ba.
Bạn nói với ta không thiệt không thà
Như cây đủng đỉnh trên già được non.
Khi xưa, bạn nói với ta chưa vợ, chưa con,
Bây giờ ai đứng ở đầu non bạn kìa.
Bạn nói với ta chưa có hiền thê,
Bây chừ ai đứng đó, bạn trả lời thề cho ta. (1).
Con cá đối nằm trong cối đá (2)
Con mèo đuôi cụt năm mút đuôi kèo (1)
Anh mà đối đặng dẫu nghèo em cũng ưng.
- Con chim mỏ kiến đậu trên miếng cỏ
Con chim vàng lông đáp tại vồng lang (2)
Anh đà đối đặng vậy nàng tính sao ?
Anh như con nhạn bơ phờ
Sớm ăn, tối đậu bơ vơ một mình
Anh nói với em sơn cùng thủy tận
Anh nói với em nguyệt khuyết sao băng
Đôi ta như rồng lượn trong trăng
Dẫu xa nhau đi nữa vẫn khăng khăng đợi chờ.
Nói người phải nghĩ đến thân
Thử sờ lên gáy xem gần hay xa
Nói người chẳng ngẫm (chẳng nghĩ) đến ta
Thử sờ lên trán xem xa hay gần
Ai ơi chờ vội cười nhau
Ngắm mình cho tỏ trước sau hãy cười
Cười người chớ khá cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười
Ai qua phố Hội chùa Cầu
Để thương để nhớ để sầu cho ai
Để sầu cho khách vãng lai
Để thương để nhớ cho ai chịu sầu
(Hoặc: Ai đi phố Hội chùa Cầu
Hoặc: Ai về Đồng Tỉnh Huê Cầu)
Mình về mình nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười
Năm quan mua lấy miệng cười
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen
Người tình nhân ta để trên cơi
Nắp vằng đậy lại để nơi giường thờ
Đêm qua ba bốn lần mơ
Chiêm bao thì nhớ dậy rờ thì không
Cái cáo mặc áo của cô (*)
Làm tổ cây cà
Làm nhà cây chanh
Đọc canh bờ giếng
Mỏi miệng thổi kèn
Hỡi cô trồng sen
Chớ cho hái lá
Hỡi cô trồng bưởi
Chớ cho hái hoa (**)
Một cụm cà là ba cụm lý
Con nhà ông lý mặc áo tía tô
Con nhà thằng ngô mặc áo lang khách
Hai con chim khách đánh nhau trên cây
Hai cái bánh dày đánh nhau mâm cỗ
Hai hạt đỗ đánh đổ nồi rang
Hai con kiến càng đánh nhau lọ mật
Hai hòn đất đánh vật bờ ao
Điện Bàn, Đà Nẵng, Duy Xuyên
Hoà Vang, Đại Lộc là miền đau thương
Ở đây bị giặc bạo cường
Cửa nhà đốt hết ruộng vườn phá tan
Vùng tự do quyết họp bàn
Giúp vùng bị chiếm tiền ngàn bạc muôn.
Hôm qua anh đến chơi nhà
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường
Thấy em nằm đất anh thương
Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang
Bốn góc thì anh bịt (thếp) vàng
Bốn chân thếp bạc, bốn chân chạm rồng
Bây giờ phải bỏ giường không
Em đi lấy chồng phí cả công anh
Bạc tình chi lắm hỡi chim
Bỏ nhành lê khô héo đi tìm nhành xanh.
Bạn ham nơi kẻ dỗ người dành
Cho nên bạn lại bỏ đành duyên ta.
Cầm dao cắt đứt ruột ra
Ruột đau cho mấy không bằng xa nghĩa chàng!
Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng
Anh tiếc công anh gắn bó với cô nàng bấy lâu
Bây giờ cô lấy chồng đâu
Để anh giúp đỡ trăm cau nghìn vàng
Năm trăm anh đốt cho nàng (*)
Còn năm trăm nữa giải oan lời thề
Xưa kia nói nói thề thề
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai ?
Bây giờ nàng đã nghe ai ?
Gặp anh ghé nón, chạm vai chẳng chào
Trên trời có đám mây xanh (4)
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì ta lấy được nàng
Hà Nội, Nam Ðịnh sửa đàng rước dâu
Thanh Hóa cũng đốn trầu cau
Nghệ An thì phải thui trâu mổ bò
Phú Thọ quạt nước hỏa lò
Hải Dương rọc lá giã giò gói nem
Tuyên Quang nấu bạc đúc tiền
Ninh Bình dao thớt Quảng Yên đúc nồi
An Giang gánh đá nung vôi
Thừa Thiên Đà nẵng thổi xôi nấu chè
Quảng Bình Hà Tĩnh thuyền ghe
Đồng Nai Gia Định chẻ tre bắc cầu
Anh mời khắp nước chư hầu
Nước Tây nước Tàu anh gởi thư sang
Nam Tào Bắc đẩu dọn đàng
Thiên Lôi La Sát hai hàng hai bên
Em nói với anh như rựa chém xuống đất
Như mật rót vào chai
Anh giàu để của cho con trai anh nhờ
Thua chi thua dại thua khờ
Cửa nhà thua hết còn cái bàn thờ anh cũng thua
Có một cái quần lãnh em mới mua
Nòng nòng nà nả anh đem thua cho rồi
Con anh đứa lật đứa ngồi
Đứa than đứa khóc chồng ơi là chồng.
Canh một thơ thẩn vào ra (2)
Chờ trăng trăng xế chờ hoa hoa tàn
Canh hai thắp ngọn đèn loan
Chờ người thục nữ thở than đôi lời
Canh ba đang nói đang cười
Còn hai canh nữa môi người một phương
Canh tư chấp bút thề nguyền
Khứ lai minh bạch cho tuyền thủy chung
Canh năm cờ phất trống rung
Qua gá tiếng cùng bậu chớ nghe ai.
Bông sung rụng xuống gốc sung (2)
Cá thia vô chậu còn vùng trở ra
Mặt nhìn nhau hai mặt giao hoà
Khóc không dám khóc cười mà giải khuây
Thôi rồi nhạn lại xa mây
Phụng loan chắp cánh một bầy cá chim
Tưng tưng muốn khảy đờn kìm
Giàu sang phú quý đi tìm làm chi
Em là con gái đồng trinh
Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè
Ông Nghè sai lính ra ve
- Trăm lạy ông Nghè, em đã có con !
- Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho tròn, mà lấy chồng quan
Con gà trống tía cái lông cũng tía
Ngọn khoai lang giâm ngọn mía cũng giâm
Thương nhau không dễ thương thầm
Thương thời rượu cỗ trầu mâm đến nhà
Em còn thừa lệnh mẹ cha
Còn có cô chú bác chứ không phải mình ta với chàng