Đêm qua bóc uốn một mình
Nghe hơi sương xuống nhớ tình nhân xưạ
Tình nhân xưa bây giờ xa vắng
Nỗi mong chờ cay đắng riêng em.
Than ôi tăm cá bóng chim
Biết đâu đường lối mà tìm hỡi aị
Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm (14)
Rượu hồng đào chưa nhấm đà say
Lòng ta như chén rượu đầy
Ai ơi còn nhớ những ngày thương yêu
Dặn lòng ai dỗ đừng xiêu
Trăm năm một dạ ngọn cờ điều quyết theo.
Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm (15)
Rượu hồng đào chưa nhấm đà say
Lòng ta như chén rượu đầy
Bên nhau còn nhớ những ngày thương yêu
Dặn lòng ai dỗ đừng xiêu.
Mưa mai có bạn nắng chiều có ta.
Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm (16)
Rượu hồng đào chưa nhấm đà say
Lòng ta như chén rượu đầy
Lời thề nhớ chén rượu này bạn ơi
Câu hò từ thuở xa xôi
Bao năm còn đọng tiếng đôi bến bờ
Từ ngàn xưa đến bây giờ
Tiếng ru vẫn chẳng phai mờ tình yêu
Từ trong uất hận ta đi
Vì tự do độc lập sá chi đường dài.
Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm (18)
Rượu hồng đào chưa nhấm đà say
Tay nâng hai chén rượu đầy
Xa xôi còn nhớ những ngày thương yêu
Dặn lòng ai dỗ đừng xiêu
Ở nuôi phụ mẫu sớm chiều có nhau.
Trứng rồng lại nở ra rồng
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà
Có cha có mẹ mới có ta
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng
Khôn ngoan nhờ ấm ông cha
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm
Em là con gái nhà nông
Thấy anh gánh lúa vừa mừng vừa thương l
Mồ hôi ướt đẫm trán lưng
Hỏi anh có mệt gánh giùm cho anh
Mời anh bát nước chè xanh
Thi nhau ta gánh cho nhanh bạn cùng.
Sông cạn, biển cạn lòng ta không cạn
Núi lở non mòn, nghĩa bạn không quên
Đường còn đi xuống đi lên
Ơn bạn bằng biển, ta đền bằng non (*)
Đừng mòn duyên nợ không mòn
Chết thì mới hết, sống còn gặp nhau
Lời nguyền trước cũng như sau
Em không phụ khó tham giàu ở đâu
Trâu già ăn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Mẹ em tham giầu gả em cho thằng bé tí tì ti
Làng trên xóm dưới thiếu gì trai tơ,
Em phải đem thân cho nó giày vò,
Đêm đông tháng giá nó nằm co trong lòng,
Cũng mang danh là gái có chồng
Mười đông ấp cạnh giường không cả mười,
Em nói ra đây sợ chúng chị em cười,
Má hồng bỏ quá thiệt đời xuân xanh!
Em cũng liều cho thằng bé trẻ ranh,
Sờ mó qua quýt năm canh cho đỡ buồn,
Em buồn, em lại nhấc thằng bé lên hôn.
Nó còn bé dại, chả nên cơm cháo gì!
Nó ngủ nó ngáy khì khì
Một giấc đến sáng, còn gì là xuân!
Hỡi chị em ơi hoa nở mấy lần.
Ngọn rau lang ngọn ngắn ngọn dài
Cải tần ô cọng dọc, cũng ngang,
Trái dưa gang sọc đen, sọc trắng,
Ngọn rau đắng trong trắng ngoài xanh,
Con chim quyên uốn lưỡi trên cành,
Bởi vì em ở bạc, ông trời đành rẽ đôi.
Một ngày hai bữa cơm đèn
Lấy gì má phấn răng đen hỡi chàng!
Một ngày ba bận trèo cồn
Còn gì là đẹp là giòn hỡi anh?
Một ngày ba dạo qua đèo,
Vì đâu vú xếch lưng eo hỡi chàng?
Những người má đỏ hồng hồng
Răng đen rưng rức, thì chồng chẳng yêu!
Những người mặt lọ chôn niêu,
Hàm răng trắng nõn, chồng yêu mặn mà (*)
Những người tánh nết la cà
Làm bơ làm biếng, chồng la cả ngày
Con cò bị phải cơn mưa
Tối tăm mù mịt, ai đưa cò về
Cò về đến gốc cây đề
Hỏi: Đêm tăm tối, cò về làm chi?
-Cò đi thăm bác thăm dì
Thăm cha, thăm mẹ, sau thì thăm em!
Đồn rằng thợ mộc Thanh Hoa
Làm cửa làm nhà, cầu quán khéo tay
Cắt kèo và lựa đòn tay
Bào trơn, đóng bén, Khéo thay mọi nghề
Bốn cửa anh chạm bốn nghê
Bốn con nghê đực chầu về tổ tông
Bốn cửa anh chạm bốn rồng
Trên thì rồng ấp dưới thì rồng leo
Bốn cửa anh chạm bốn mèo
Con thì bắt chuột, con leo xà nhà
Bốn cửa anh chạm bốn hoa
Trên là hoa sói dưới là hoa sen
Bốn cửa anh mắc bốn đèn
Trên là đèn đốt dưới là đèn chong
Bốn cửa đều có chấn song (*)
Để cho thoáng gió bên trong, bên ngoài
Ông Tiển ông Tiên
Ông có đồng tiền
Ông giắt mang tai
Ông cài mang khố
Ông ra chợ phố
Ông mua miếng trầu
Ông nhai tóp tép (nhóp nhép)
Ông mua con tép
Về ông ăn cơm
Ông mua mớ rơm
Để về ông thổi
Ông mua cái chổi
Để ông quét nhà
Ông mua con gà
Về nó nhặt thóc
Ông mua con cóc
Ông thả gẩm giường
Ông mua nén hương
Về thờ ông Bụt
Ông mua cái bút
Ông viết ông chơi
Ông mua con dơi
Về ông thả ống
Ông sống đến già
Ông ra ngoài ruộng
Chàng trẩy đi, trễ đã mấy đông
Cho loan đón gió, cho rồng chờ mưa
Tấm gan vàng dạ sắt thiếp ngân ngơ
Lấy ai gìn giữ con thơ cho chàng
Nghĩa vợ chồng đồn tịch đồng sàng
Đồng sinh đồng tử cưu mang cùng lần
Chàng đi trẩy đi, vâng lệnh quân thân
Thiếp xin đôi chữ Tấn Tần hợp duyên
Nữa mai bóng quế vãi thềm
Bóng trăng thấp thoáng ngọn đèn mờ xanh
Chàng trẩy đi, nước mắt thiếp tôi chạy quanh
Chân đi thất thểu lời anh dặn dò
Nhác trông cái yếm cũng xinh
Khen ai khéo dệt ra hình hoa mai
Khen người khâu yếm cũng tài
Cổ thêu con nhạn có hai đường viền
Cổ thì em ngả màu hiên
Thắt lưng mùi huyền, dải yếm cũng xinh
Khen ai khâu yếm cho mình
Đường lên đường xuống ra hình lưng ong
Yếm này em ngả màu hồng
Yếm này nhuộm mất mấy công hỡi nàng?
Khi xưa lụa hãy còn vàng
Khen ai khéo nhuộm cho nàng, nàng ơi!