Con ơi! mẹ bảo con này
Học buôn học bán cho tày người ta
Con đừng học thói chua ngoa
Họ hàng ghét bỏ người ta chê cười
Dù no dù đói cho tươi
Khoan ăn bớt ngủ liệu bài cho toan
Phòng khi đóng góp việc làng
Đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng
Trước là đắc nghĩa cùng chồng
Sau là họ mạc cũng không chê cười
Con ơi, nhớ bấy nhiêu lời !
Con cò mắc rò mà chết
Con quạ mua (Con diều xúc) nếp làm chay
Con cu đánh trống ba ngày
Chào mào đội mũ làm tầy đọc văn
Láng giềng chạy đến lăng xăng
Mua ba thước vải đội khăn cho cò
Con cò mắc rò mà chết (2)
Con quạ ở nhà mua nếp làm chay
Cu cu đánh trống bằng tay
Chào mào đội mũ làm thầy đọc văn
Chiền chiện vừa khóc vừa lăn
Một bầy se sẻ bịt khăn cho cò
Con cò mắc rò mà chết (3)
Con diều xúc nếp làm chay
Tu hú đánh trống ba ngày
Tu hú nó dậy nó bày mâm ra
Con cuốc nó kêu oa oa
Mẹ nó đi chợ đường xa chưa về
Một duyên hai nợ ba tình
Chiêm bao lẩn khuất bên mình năm canh
Đêm nằm lại nghĩ một mình
Ngọn đèn khêu tỏ bóng quỳnh bay cao
Trông ra nào thấy đâu nào
Đám mây vơ vẩn ngôi sao mập mờ
Mong người, lòng những ngẩn ngo…+
Có đêm ra đứng đàng tây
Trông lên lại thấy bóng mây tà ta
Có đêm ra đứng vườn hoa
Trông lên lại thấy sao tà xanh xanh
Có đêm thơ thẩn một mình
Ở đây thức đã năm canh rõ ràng
Có đêm tạc đá ghi vàng
Ngày nào em chả nhớ chàng chàng ơi
Thương chàng thương lắm chàng ơi
Miệng nhớ chàng nói, nhớ lời chàng than
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng
Khát khao vì nết mơ màng vì duyên
Nhớ chàng như bút nhớ nghiêng
Như mực nhớ giấy như thuyền nhớ sông
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
Như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây
Nhớ chàng ra ngẩn vào ngây
Sư ông nhớ Bụt mõ rày nhớ chuông
Nhớ chàng vì nợ vì duyên
Vì ông Tơ Nguyệt đã khuyên lấy chàng
Tài trai đâu đáng tài trai
Tổ tôm xóc đĩa dông dài cả đêm
Canh trước tướng hãy còn tiền
Canh sau thua hết, ngồi bên lọ hồ
Cái ngoảnh đi, đưa tay thò
Cái ngoảnh lại, giả đò chén say
Còn tiền đánh cái cũng hay
Hết tiền đi ngủ, cũng hay giật mình
Tưởng sự tình, bạc nầy hai sấp
Chẳng ai ngờ, nó lại sấp ba
Bây giờ tướng nghĩ chẳng ra
Áo đem bán hết, trở ra mình trần
Về giữa sân, vạch quần ra bắt rận
Ở trong nhà, vợ giận chẳng cơm
Bực mình, tướng chúi ổ rơm,
Chẳng dám hạch nước, hạch cơm, hạch trầu
Vợ thương chồng ra mầu rét mướt
Đem tiền đi để chuộc áo về
Từ nay tướng mới xin thề
Còn đi đánh bạc, chẳng về chi đây
Phụ đồng chổi
Phụ đồng, phụ chổi
Thổi lổi mà lên
Ba bề, bốn bên
Đồng lên cho chóng
Nhược bằng cửa đóng
Phá ra mà vào
Cách sông, cách ao
Cũng vào cho lọt
Cái roi von vót
Cái vọt cho đau
Hàng trầu, hàng cau
Là đồ cúng Phật
Hàng chuối, hàng mật
Hàng kẹo mạch nha
Hàng hương, hàng hoa
Của cô bán quế
Vừa đi, vừa tế
Một lũ học trò
Người cầm quạt mo
Phụ đồng, phụ chổi
Thổi lổi mà lên
Bạn hẹn với ta mùng bốn tháng giêng (4)
Trông hoài không thấy bạn hiền vãng lai
Bạn hẹn với ta mùng bốn tháng hai
Tiết xuân con én đưa thoi đã rồi
Tháng ba, tháng tư ta không thấy bạn thời thôi
Chim kêu thỏ thẻ trước nơi sân hòe
Tháng năm, tháng sáu ta chẳng thấy nhắn nhe
Chim kêu nhỏ nhẻ, mùa hè sang thu
Chim kêu, vượn hú, cu gù
Cây khô lá rụng, mịt mù tang thương
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín mưa trường
Đến khi ta nhắn gửi, hết lời ta lại qua
Tháng mười, tháng mười một, nước chảy mưa sa
Đương khi tiết lạnh bạn với ta xa vời
Còn mình tháng chạp bạn ơi
Niên tàn nguyệt tận, bạn phải tính cho rồi mưu chi?
Về nhà ngửa bàn tay tính lại đính đi
Tháng thời mười hai tháng, mùa y bốn mùa
Chuỗi sầu ai khéo thêu thùa
Đớn đau dạ ngọc, xót chua gan vàng!
– Bớ em ơi, một năm mười hai tháng, một tháng ba mươi ngày
Mắc lo canh cửi, hết ngày tháng giêng
Tháng hai khoai sắn liên thiên
Ta cam tâm nhớ bạn, còn phiền về tháng ba
Tháng ba anh mắc dọn dẹp việc nhà
Lo gặt lo hái nên không qua thăm nường
Tháng tư mắc lo việc lí hương
Mắc lo tạ tế, chay trường, công ngân
Tháng năm anh lo việc trăm phần
Lo sạ, lo cấy, gánh phân, đi cày
Tháng sáu anh nghĩ đã thậm gay
Mắc lo dựng xe đạp nước, không ngày nào ở không
Tháng bảy thiên não địa nùng
Ngày cơ tháng thiết, anh sợ em bậu có chồng chứ phải chơi!
Tháng tám ngó bộ thảnh thơi
Cha mẹ nhà trói buộc không cho anh đi, anh phiền
Tháng chín nước chảy khỏa biên
Mưa to gió lớn, anh sợ chiếc thuyền không bơi
Tháng mười chân rảnh tay rời
Đêm nằm nhớ bạn, ngày thời trông mong
Tháng mười một hết ngõ hết đường
Anh đau liệt giường, ới hỡi thuyền quyên!
Tháng chạp ngày tổ ngày tiên
Mắc lo dẫy mả tổ tiên cho rồi
Một năm mười hai tháng, em bậu ơi
Mong có ngày rảnh, để em bậu ngồi trách qua!
Anh là con trai nhà nghèo
Nàng mà thách thế anh liều anh lo
Cưới em anh nghĩ cũng lo
Con lợn chẳng có, con bò thì không
Tiền gạo chẳng có một đồng
Thiên hạ hàng xứ cũng không đỡ đần
Sớm mai sang hiệu cầm khăn
Cầm được đồng bạc để dành cưới em
Ba hào anh để mua tem
Gửi thư mời khắp anh em xa gần
Trăm năm kết ngãi châu trần
Nhớ ngày nên lứa giao loan với mình
Họ hàng ăn uống linh đình
Cả tỉnh Hà Nội đồn mình lấy ta
Hào tư anh để mua gà
Sáu xu mua rượu, hào ba đi tàu
Bẩy xu mua lấy trăm cau
Một hào mua gói chè tầu uống chơi
Một hào cả đỗ lẫn xôi
Một hào gạo tẻ với nồi rau dưa
Anh ngồi anh tính cũng vừa
Cưới em đồng bạc chẳng thừa một Xu
Nàng mà thách thế anh liều anh lo
Cưới em anh nghĩ cũng lo
Con lợn chẳng có, con bò thì không
Tiền gạo chẳng có một đồng
Thiên hạ hàng xứ cũng không đỡ đần
Sớm mai sang hiệu cầm khăn
Cầm được đồng bạc để dành cưới em
Ba hào anh để mua tem
Mời khắp thiên hạ anh em xa gần
Thiên hạ hàng xứ đồn ầm
Sơn Tây Hà Nội đồn mình lấy ta
Một hào thì để mua gà
Bảy xu mua rượu, hào ba đi tàu
Sáu xu mua lấy trăm cau
Hào tư mua gói chè tàu uống chơi
Sáu xu gạo nếp thổi xôi
Với một xu mỡ và mười xu dưa
Cưới anh đồng bạc cũng vừa
Tính đi tính lại vẫn thừa ba xu
Sớm mai ra đứng sông Tiên (2)
Thấy dòng nước chảy ngả nghiêng tai bèo
Chiêu chiêu ra đứng đầu đèo
Thấy cây xàu lá xủ trên đèo Hải Vân
Buồn tình ra đứng sông Ngân
Thấy cầu cao vòi vọi sóng gầm bao quanh
Bớ người mắt phượng mày xanh
Bớ người mặt đỏ da sành đi đâu
Chim kêu ríu rít vườn dâu
Bạc ân tình chi hỡi bạn để chừ sầu cho em
Đêm năm canh mù mịt sương sa
Vòng tay qua cổ nước mắt và như mưa
Trăm lạy ông trời bớt gió thôi mưa
Đôi ta có gặp cũng vừa nhau đây
Bữa ni ta gặp bạn đây
Đến mai không gặp có rầy hay không
Canh chầy sầu khổ đêm đông
Làm cho ta dựa phòng không đợi chàng
Cho nên chịu tiếng vô vàn
Hoa sầu hoa héo thiếp nhớ chàng lắm chàng ơi !
Câu "dưỡng nhi chờ khi đại lão"
Cha mẹ già nương náu nhờ con
Thân anh lớn vóc anh tròn
Cù lao dưỡng dục anh còn nhớ không
Vọng phu hóa đá chờ chồng
Sao anh chưa thấy giải đồng phu thê
Phiên bang nhiều kẻ chán chê
Đường đi xa lắm có về được đâu
Khuyên anh suy nghĩ cho sâu
Đừng thèm đi lính bỏ đầu bên Tây.