Miền Bắc, Hoà Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường
Dân Ca
Tinh Yêu Trai Gái,Nơi Ăn Chốn Ở,Cây Cỏ,
Cây mít nhà em ở cửa trái
Cây vải ở cửa phía đông
Đã sai bông bén bép
Đẹp duyên chưa hỡi em?
Chạm nên tổ kiến đen kiến vàng
Nên lợn rừng, con hoẵng ăn trái roọng rẹc
Nên trống chim khướng mái chim kẹc
Đang ăn trái mỉ chín ương
Chạm nên giường vua chúa
Chạm nên ngựa vua ông
Nên trống đinh trống đồng nhà vua họp việc
Nên đôi cá giếc ăn leo trên cột chùa
Cây dâu bằng cây tre
Cành dâu bằng cành ráng
Một tháng chín lứa tằm
Một năm chín lứa kén…
Gửi trống chim chủng ó vọ treo tràng
Anh đi đồng trưa về đồng ngày
Nó gọi trên tầng mây lấp
Gọi trên bậc mây xanh
Trèo trèo ai có tình thì nhớ
Ai có tình có nghĩa thì thương
Chạm nên tổ kiến đen kiến vàng
Nên lợn rừng, con hoẵng ăn trái roọng rẹc
Nên trống chim khướng mái chim kẹc
Đang ăn trái mỉ chín ương
Chạm nên giường vua chúa
Chạm nên ngựa vua ông
Nên trống đinh trống đồng nhà vua họp việc
Nên đôi cá giếc ăn leo trên cột chùa
Nàng về giã gạo ba trăng (giăng)
Để anh gánh nước Cao Bằng về ngâm.
Nước Cao Bằng ngâm thì trắng gạo
Anh biết em có liệu được chăng.
Trần trần như cuội cung trăng
Biết rằng cha mẹ có bằng lòng không?
Để anh chờ đợi luống công.
Trước sau anh vẫn một lòng yêu em
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Chàng đi xa vợ xa con
Chàng đi đến tận nước non Cao Bằng
Chân đi nhưng dạ dùng dằng
Nửa nhớ Cao Bằng, nửa nhớ vợ con!
Ngược lên bãi phú thì xa
Xuôi về bãi mộc trồng cà lấy dưa
Đãi chàng một bữa cơm trưa
Liệu chàng có đợi có chờ được chăng?
Cơm em còn thiếu một bát canh măng
Em lên Cao Bằng đắp nấm trồng tre
Hết củi em đi buôn bè
Ba năm được củi đem về thổi cơm.
Hết mắm em còn đi đơm
Ba năm mắm ngấu, thổi cơm đãi chàng.
Dù chàng trăm giận nghìn hờn
Thì chàng cũng phải xơi cơm bữa này
Cái cò lặn lội bờ sông (2)
Gánh gạo nuôi chồng nước mắt nỉ non
Nàng ơi trở lại cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng
Chân đi đá lại dùng dằng
Nửa nhớ Cao Bằng nửa nhớ vợ con
Đi thời nhớ vợ cùng con
Khi về nhớ củ khoai môn trên rừng
Lên Cao Bằng với em không?
Xứ nghèo gạo trắng nước trong bốn mùa
Anh ơi đừng sợ nắng mưa
Tới rồi rượu ngấm còn chưa muốn về
Ngả nghiêng nghiêng ngả phê phê
Ra bờ suối ngắm cảnh quê mượt mà
Mọi người sống thật thật là
Đến đi chớ có ngại xa em buồn..!
Nghĩa Lập bánh đúc cháo kê
Tấn Bào nung ngói, Phù Khê chạm rồng
Kim Bảng nấu rượu ngon nồng
Đồng Kỵ giết lợn ăn lòng sớm mai.
Mai Động buôn bán phát tài
Đồng Hương làm ruộng kém ai trên đời
Mẹ Chiền làm cối đan thời
Me Mấc dệt vải bán ngoài chợ phiên
Tình Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Khoe Khoang, Khoa Bảng
Nhà anh phúc thọ đời đời
Cha mẹ sinh hạ chín mười con trai
Cũng đều có đức có tài
Ai ai cũng xứng một đời tài hoa
Anh Cả thì đỗ thám hoa
Anh Hai tiến sĩ anh ba tú tài
Anh Tư là quan tỉnh Đoài
Anh Năm dẹp giặc tỉnh ngoài tỉnh trong
Anh Sáu tổng đốc xứ Đông
Anh Bảy án sát ở trong Ninh Bình
Anh Tám tuần phủ Bắc Ninh
Anh Chín tri phủ Quảng Bình gần xa
Anh là em Út trong nhà
Anh đi kén vợ đường xa nước người
Thấy em đẹp nói đẹp cười
Đẹp người đẹp nết lại tươi răng vàng
Vậy nên anh gửi thơ sang
Bởi lòng anh quyết lấy nàng mà thôi
Chén son để cạnh mạn thuyền,
Chén son chưa cạn lời nguyền đã phai.
Em thương nhớ ai
Nhớ ai ra đứng đầu cầu?
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
Cái sập đá huê bỏ vắng không ai ngồi
Buồng hương bỏ vắng, mướn người quay tơ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm khuya thức ngủ, ngày thưa tiếng cười?
Năm canh sáu khắc người ơi!
Người cười nửa miệng, em vui nửa lòng
Chim khôn ăn quả nhãn lồng
Lấy chồng quan họ dốc lòng gần xa
Muốn cho gần bến gần thuyền
Gần sông tắm mát, gần nơi đi về
Muốn cho một chốn đôi quê
Khi vui quan họ khi về Thị thôn
Muốn cho cái sự trên đời.
Trên trời có đám mây xanh (2)
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Thì (Thời) anh mua gạch bát tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Rửa chân thì rửa chân tay
Đừng rửa chân (lông) (mặt) mày chết cá ao anh
Mồng năm chợ Ó
Quan họ dồn về
Hội vui lắm lắm
Chưa kịp đi tắm
Chưa kịp gội đầu
Trầu chửa kịp têm
Cau chưa kịp bổ
Miếng lành, miếng sổ
Miếng lại quên vôi
Người có yêu tôi
Thì người cầm lấy
Các anh đứng đấy
Thầy mẹ đứng đâu?
Mời lại xơi trầu
Mừng cho dâu mới
Mặt trời đã tối
Đám hội đã tàn
Ai có hồng nhan
Mang ra chơi hội
Dưới sông múa rối
Trên bãi trồng vừng
Một đấu, một thưng
Bằng nhau như tiện
Như tiện như tề
Kẻo thế gian chê
Chồng cao vợ thấp!
(Vè Mồng năm chợ Ó)
Mến yêu Lạc Thổ thì về,
Làng em làm mã có nghề chăn nuôi.
Đất vui, nhiều lợi thảnh thơi,
Gà chăn chim thả chờ thời mỗi niên.
Anh mà giật giải liên miên,
Gà chim giống tốt chẳng tiên nào tầy.
Anh đi khắp bốn phương trời
Trở về Lạc Thổ không nơi nào bằng
Con gái đẹp như sao băng
Con trai cắt tóc ra dòng văn minh
Lạc Thổ cắm được hướng đình
Ở giữa ao rối, tứ linh chạm xà
Đầu làng có một cây đa
Ở giữa Văn chỉ, ngõ ba bán hàng
Cầu Ghen có bốn ngôi hàng
Trâu bò nghỉ mát, cô nàng ra chơi
Chén son để cạnh mạn thuyền
Chén son chưa cạn, lời nguyền chưa phai
Em thương nhớ ai
Ra đứng đầu cầu
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
Sập đá huê bỏ vắng không ai ngồi
Buồng hương bỏ vắng, mướn người quay tơ
Thương nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm quên giấc ngủ, ngay mơ trận cười?
Đêm năm canh ngày sáu khắc chàng ơi!
Chàng cười nửa miệng, thiếp tôi vui nửa lòng
Con chim khôn ăn quả nhãn lồng
Ăn rồi nó đỗ cành hồng nó kêu
Trai thanh tân sánh với gái mỹ miều
Quê Hương, Đất Nước, Con Người, Làng Nghề,Tình Yêu Trai Gái,
Hỡi anh đi cái ô đen
Có về Yên Phụ với em thì về
Yên Phụ có gốc cây đề
Có ao Cổ Ngựa có nghề cửi canh
Em nay dệt vải trong phòng
Nắng mưa chẳng phải má hồng thêm tươi.
Chơi cho cây chuối có ngành
Cây sung có nụ cây hành có hoa.
Chơi cho sấm động mưa sa
Chơi cho gương vỡ làm ba lại liền.
Chơi cho thấu đến trung thiên
Chơi cho gió lọt vào đền vua Ngô
Chơi cho nước Hán sang Hồ
Nước Tần sang Sở, nước Ngô sang Làọ
Chơi cho bể hẹp bằng ao
Chơi cho trái núi lọt vào trôn kim.
Chơi cho bác mẹ đi tìm
Hòn đá thì nổi, gỗ lim lập lờ.
Ấy là tôi mới lơ chơị