Quê Hương, Địa Danh, Tinh Yêu Trai Gái,Tán Tỉnh, Núi Non,
Mình về đường ấy thì xa
Qua đò sông Cái, về qua Ninh Bình,
Đất Ninh bình có chùa Non Nước,
Núi Phi Diên, Hồ Hạc chung quanh
Em về, đừng có quên anh,
Có duyên ta sẽ trở thành uyên ương!
Kể chi trời rét đồng sâu
Có chồng có vợ rủ nhau cày bừạ
Bây giờ trời đã hồ trưa
Chồng vác lấy bừa, vợ dắt lấy trâụ
Một đoàn chồng trước vợ sau
Trời rét mặc rét, đồng sâu mặc đồng.
Tinh Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, So Sánh, Thương Nhớ, Dặn Dò,
Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông
Một Dội anh ngồi, hai Dội anh trông.
Trống thu không ba hồi điểm chỉ,
Anh ngồi anh nghỉ, thở ngắn, than dài.
Trúc nhớ mai, thuyền quyên nhớ khách,
Quan nhớ ngựa bạch, bóng lại nhớ câu.
Anh nhớ em đây biết bao giờ được,
Đạo vợ chồng chẳng trước thời sau,
Trăm năm xin chớ quên nhau.
Rạng ngày vác cuốc ra đồng
Tay cầm nồi lửa, tay dòng thừng trâu
Ruộng đầm nước cả bùn sâu
Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa
Việc làm chẳng quản nắng mưa
Cơm ăn đắp đổi muối dưa tháng ngày
Ai ơi, bưng bát cơm đầy
Biết công kẻ cấy người cày mới nao
Ở đâu anh mới tới đây
Cớ sao anh biết đồng này đồng kia?
– Quê anh vốn ở Trường Yên
Anh đang dạy học ở bên xã nhà
Phận anh chưa có đàn bà
Cho nên mới hỏi cửa nhà sâu nông.
Chóc lóc, treo leo, trèo đèo Ba Dội,
Vai mang đầu đội, thúc hối mau lên.
Gian nan kháng chiến cho bền,
Nam Hải Vân em cũng tới, Bắc Ba Rền em cũng qua.
Mình về đường ấy thì xa
Để anh bắc cầu sông Cái về qua Ninh Bình
Đất Ninh Bình có chùa Non Nước
Núi Phi Diên, Hồi Hạc xung quanh
Em về em chớ quên anh.
Em về, em chớ quên anh!
Ăn trầu chọn lấy cau khô
Trèo lên Ba Dội có cô bán hàng
Cô bán hàng lòng cô buồn bã
Bóng xế chiều bóng ngả về tây
Đợi cô ba bảy hai mốt năm nay.
Ai về Giáp Nhị năm xưa
Chê ao thối đặc, chê mưa ngập làng.
Chê nhà mái dột, vách tàn
Chê lúa mọc mậm đầu làng cuối thôn.
Giờ về Giáp Nhị một hôm
Khen rau muống tốt nhiều hơn lá rừng.
Khen ao lắm cá vẫy vùng,
Khen nhà ngói đỏ như vung hàng nồi!
Khen trường mới dựng xinh tươi,
Khen loa đã bắc từng nơi từng nhà.
Ấm no vui trẻ vui già
Sản xuất càng mạnh còn là đổi thay.
Chợ Vị Hoàng một tháng sáu phiên
Gặp cô hàng xén kết nhân duyên cho rồi
Gánh hàng cô những quế hồi
Có mẹt bồ kết có nồi phèn chua
Hương thơm xếp để trong bồ
Trần bì cam thảo sài hồ hoàng liên
Hàng cô đáng giá bao tiền
Để ta chung vốn góp tiền buôn chung
Buôn chung ta lại bán chung
Được bao nhiêu lãi ta cùng chia nhau
Cao Đài thì đón cối xay
Dần, sàng, rổ, rá về ngay Vạn Đồn
Làng Vọc bánh đúc, bánh hòn,
Làng Xá bắt ốc đi mò đôi chân
Làng Nguộn làm bút, làm cân
Làng La dệt vải tinh quân mọi nghề.
Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Chợ Búa, Buôn Bán,
Chợ tỉnh Nam vui lắm ai ơi!
Quanh năm tứ thời thiên hạ bán mua
Đủ hàng thịt gạo rau dưa
Đủ loài tôm cá ốc cua thịt gà
Bao nhiêu vải vóc lụa là
Áo quần, khăn, mũ bày ra thiếu gì!
Hàng quà chẳng thiếu thứ chi
Bún thang, bún chả, kẹo bi, kẹo vừng
Cái ngọn sông Đào vừa trong vừa chảy
Anh đi kén vợ mười bải năm nay
Tình cờ bắt gặp nàng đây (2)
Mượn cắt cái áo, mượn may cái quần
May xong anh trả tiền công
Bao giờ lấy chồng anh đỡ vốn cho
Anh giúp một thúng xôi vò
Một con lợn béo một vò rượu tăm
Anh giúp đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp đôi tằm em đeo
Anh giúp quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau
Chúc cho anh chị lấy nhau
Một số là giàu hai số lắm con
Mồng một chơi cửa chơi nhà
Mồng hai chơi xóm, mồng ba chơi đình
Mồng bốn chơi chợ Quả Linh
Mồng năm chợ Trịnh, mống sáu chợ Côi
Qua ngày mồng bảy nghỉ ngơi
Bước sang mồng tám đi chơi chợ Viềng
Chợ Viềng năm mới có phiên
Cái nón em đội cũng tiền anh mua
Sông Thương nước chảy đôi dòng
Đèn khêu đôi ngọn em trông ngọn nào
Muốn tắm mát lên ngọn Sông Đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh
Đôi tay em víu đôi cành
Quả chín em bẻ quả xanh thì đừng
Ba bốn năm nay ăn ở trên rừng
Chim kêu vượn hú nửa mừng nửa lo
Sa chân lỡ bước xuống đò
Gieo mình xuống sạp những lo cùng phiền
Chợ Vị Hoàng một tháng sáu phiên
Gặp cô hàng xén kết nhân duyên bán hàng
Hàng cô cánh kiến vỏ vang
Giây thau giây thép giây đàn lưỡi câu
Gương soi với lược chải đầu
Hòn son bánh mực gương Tàu bày ra
Đèn nhang sắp để trong nhà
Giấy tiền vàng bạc đem ra bày hàng
Ngọn sông Đào vừa trong vừa chảy
Anh đi kén vợ mười bảy năm nay
Tình cờ bắt gặp nàng đây
Như cá gặp nước như mây gặp rồng
Mây gặp rồng, phát phong phát vũ
Cá gặp nước con ngược con xuôi
Chồng Nam vợ Bắc em ơi,
Sao em chả lấy một người như anh?
Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm sáu mời anh xwoi trầu
Trầu nầy têm với vôi Tầu
Ở giữa độn quế, hai đầu thơm cay
Mời anh xơi miếng trầu nầy
Dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng
Dù chẳng nên đạo vợ chồng!
Thì anh cũng thấu tấm lòng cho em…
Chợ Vị Hoàng tháng sáu phiên
Gặp cô hàng xén kết duyên bán hàng
Hàng cô cánh kiến vỏ vang
Giây thau giây thép giây đàn lưỡi câu
Gương soi với lược chải đầu
Hòn son bánh mực gương Tàu bày ra
Đèn nhang sắp để trong nhà
Giấy tiền vàng bạc đem ra bày hàng
Hương cát mặc áo cổ nâu
Hàng sáo Cát Chử bụi đầu ai kêu
Văn Lãng đội vạt áo dài
Ruộng lương cũng lắm đi hai ba ngày
Nam lạng lắm chiếu, lắm đay
An Quần xe vẹt, xe đay suốt ngày
Lịch Đông thì lắm buôn thay
Xối Đông đóng đất tày tày lắm ghê
Trung Lao đan thúng ngồi lê
Hạ Đồng đan lưới đan te cả ngày
Mấy làng phong tục cũng hay
Xung quang những nước non này từ xưa
Ngày một, ngày bảy chợ Lương,
Hai, sáu Ninh Cường, năm, chín Đông Biên.
Cồn Chàm mươi, bốn là phiên,
Ba, tám chợ Đền, thêm chợ xã Trung.
Hôm Đình buổi sáng họp đông,
Nửa ngày Phe Sáu, bên sông chợ Cầu.
Giáp Phương Để sớm chợ Dâu,
Lẻ chợ Cồn Cốc, chẵn âu Đông Cường.
Nhắn ai là khách thông thương,
Quần Anh lắm chợ ta buôn nhiều hàng.
Ai về Hoằng Hóa mà coi
Chợ Quăng (2) một tháng ba mươi phiên chiều
Trai mỹ miếu bút nghiên đèn sách
Gái thanh tân chợ búa cửi canh
Trai thì nhất bảng đề danh
Gái thời dệt cửi vừa lanh vừa tài.
Chị dại đã có em khôn
Lẽ đâu mang giỏ thủng trôn đi mò
Em khôn em ở trong bồ
Chị dại chị ở kinh đô mới về
-Kinh đô thì mặc kinh đô
Chị đi cho lắm thì đồ chị tan.
Cuộc tương phùng ai nỡ khiến phân li
Vì cảnh nghèo xui khiến anh ra đi đau lòng
Nhưng anh xin thề cùng đất nước núi sông
Dẫu có xa xôi muôn dặm, nhưng tấc lòng anh ở đây.
Thứ nhất thì bầu chi lăng,
Thứ nhì cây khế Đồng Đăng Kỳ Lừa.
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Mảng vui quên hết lời em dặn dò.
Đường lên xứ Lạng bao xa?
Cách một trái núi với ba quãng đồng.
Ai ơi đứng lại mà trông
Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ.
Anh chớ thấy em lắm bạn mà ngờ
Bụng em võn thẳng như tờ giấy phong.
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô thị, có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc thương bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu, nắm nem,
Mải vui quên hết lời em dặn dò.
Gánh vàng đi đổ sông Ngô,
Đêm nằm mơ tưởng như mò sông Thương.
Vào chùa thắp một nén hương,
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này.
Chùa này có một ông Thầy,
Có hòn đá tảng, có cây ngô đồng.
Cây ngô đồng không trồng mà mọc,
Rễ ngô đồng rễ dọc rễ ngang.
Quả dưa gang trong vàng ngoài trắng,
Quả mướp đắng trong trắng ngoài xanh.
Thứ nhất là bầu Chi Lăng
Thứ hai Đèo Khế Đồng Đăng Kỳ Lừa
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Ai lên Xứ Lạng cùng anh
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mảng vui quên hết lời em dặn dò
Gánh vàng đi đổ sông Ngô
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương
Vào chùa thắp một tuần hương
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa nầy
Chùa nầy có Bụt có thầy
Có hòn đá tảng có cây ngô đồng
Cây ngô đồng không trồng mà mọc
Rễ ngô đồng rễ dọc rễ ngang
Trăm năm thiếp vẫn theo chàng
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Em lên xứ Lạng cùng anh
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mảng vui quên hết lời em dặn dò
Gánh vàng đi đổ Sông Ngô
Đêm đêm mơ tưởng đi mò Sông Thương
Vào chùa thắp một tuần hương
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa nầy
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Em lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Mảng vui quên hết lời em dặn dò.
Gánh vàng đi trả nước Ngô,
Đêm nằm tơ tưởng đi đò sông Thương.
Vào chùa thắp một nén hương,
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này.
Tôi đi tìm bạn tôi đây,
Bạn rầy thấy khó bạn nay chẳng chào.
Chắp tay vái lạy con sào,
Nông sâu đã biết thấp cao đã từng.
Chân đi ba bước lại dừng,
Thương em còn bé chưa từng đi buôn.
Đi buôn có dáng đi buôn,
Đi buôn cau héo cũng buồn cùng chăng.
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Mảng vui quên hết lời em dặn dò.
Gánh vàng đi đổ sông Ngô,
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương.
Vào chùa thắp một nắm hương,
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này.
Em đi tìm bạn anh đây,
Bạn thấy em khó bạn nay chẳng chào
Anh nay con trai Hải Phòng
Chạy tàu Phi Hổ vào trong Ninh Bình
Thấy em thấp bé mà xinh
Anh thuận nhân tình anh nắm cổ tay
Nắm rồi anh hỏi cổ tay
Ai nặn nên trắng, ai xây nên tròn?
(Có bản khác: Anh là con trai Hải Phòng
Chạy tàu phỉ hổ ở trong Ninh Bình
Thấy em duyên dáng tương xinh
Anh thuận nhân tình, anh nắm cổ tay
Nắm rồi khẽ lắc cổ tay
Anh hỏi câu này: có lấy anh không)