Đêm nằm lưng nỏ bén giường
Mụ già đã xốc vô buồng kéo ra
Bảo lo con lợn, con gà
Lo cối xay lúa, quét nhà, nấu cơm.
Ốm đau mụ nỏ có thương
Mụ hành, mụ hạ đủ đường khốn thân.
Tối về bưng bát cơm ăn
Mụ cầm cái đọi , mụ quăng vô người
Đêm nằm thiêm thiếp nhớ điệp phòng ba
Tai nghe lời nói tiên sa miệng cười
Nào ai trao miếng vàng mười cũng không
Thiếp thương chàng cho đáng cái công
Bông hoa thơm nở, nhụy không có lìa
Ví dầu trời có phân chia
Đôi ta như khóa cùng chìa đừng rơi
Đêm nằm tôi nghĩ tôi rầu
Làm dâu thật khổ từ đầu chí đuôi
Ra thân tối mặt vùi đầu
Các chị sung sướng riêng dâu mẹ hành
Chê tôi khờ dại không lanh
Mẹ đào mẹ chửi mẹ hành xót xa
Công trình mẹ cha tôi, đẻ tôi ra
Gả cho con mẹcòn bù của thêm
Phải thời chồng vợ trọn niềm
Sui gia đi lại ấm êm ở đời
Không nên mỗi đứa mỗi nơi
Tôi ra khỏi cửa để mẹ kiếm nơi sang giàu
Ở chi đây, mẹ mắng trước chửi sau
Ngày nào mẹ cũng cứ nghèo giàu mẹ day!
Đêm qua bóc uốn một mình
Nghe hơi sương xuống nhớ tình nhân xưạ
Tình nhân xưa bây giờ xa vắng
Nỗi mong chờ cay đắng riêng em.
Than ôi tăm cá bóng chim
Biết đâu đường lối mà tìm hỡi aị
Đêm qua bước chân lên trời
Lạc đường lạc ngõ gặp người cung tiên
Ước gì duyên sẽ bén duyên
Cho duyên cõi thọ thành duyên cõi trần
Dạ buồn chân bước phân vân
Trời xui anh thẳng tới sân tơ hồng
– Ông Tơ ông có nhà không
Ông ra xua chó, tôi cùng với nao!
Tơ duyên ông cất nơi nào
Cất trong chum quả hay vào ao sen?
Người nào trái kiếp lỡ duyên
Thì ông xe lại cho liền một đôi
Còn như cô ấy với tôi
Thì ông xe thẳng làm đôi vợ chồng
Đêm qua chính thực là đêm
Rọt xót như mói dạ mềm như dưa
Gọi nàng chẳng thấy nàng thưa
Thò tay bẻ khoá trời vừa rạng đông
Trách trời sao chóng rạng đông
Chẳng khuya tí nữa để lòng thở than.
Đêm qua chợ sáng trăng rằm,
Em đi ngang cửa, anh nằm không yên,
Thương em chẳng phải vì tiền,
Thấy em lịch sự có duyên, dịu dàng,
Thấy em anh những mơ màng,
Tưởng rằng đây đó, phượng hoàng kết đôi,
Thấy em chưa kịp ngỏ lời,
Ai ngờ em đã vội dời gót loan.
Đêm qua dồn dập mưa mau
Gió rung cành ngọc cho đau lá vàng.
Trách chàng phụ ngãi tham vàng
Ngô đồng nở để phượng hoàng ngẩn ngơ.
Biết nhau từ bấy đến giờ
Đã cho bướm đậu thì chừa sâu ra
Đêm qua em nằm nhà ngoài
Em têm mười một, mười hai miếng trầu
Chờ chàng chẳng thấy chàng đâu
Để cau long hạt, để trầu long vôi
Trầu long vôi ắt là trầu nhạt
Cau long hạt ắt hẳn trầu già
Mình không lấy ta ắt đà mình thiệt
Ta không lấy mình, ta biết lấy ai ?
Răng đen cũng có khi phai
Má hồng khi nhạt, tóc dài khi thưa
Tình đây tính đấy cũng vừa
Chàng còn kén chọn, lọc lừa ai hơn ?
Đêm qua gió mát trăng thanh
Em ngồi chẻ lạt cho anh chấp thừng
Em chẻ mỏng cho thừng được tốt
Duyên đôi ta đã trót cùng nhau
Trăm năm thề những bạc đầu
Chớ tham phú quý đi cầu trăng hoa
Đêm qua kẻ trộm vào nhà
Làm thinh, lẳng lặng để mà coi trâu
Nằm đây chớ chẳng ngủ đâu
Thức mà giữ lấy con trâu, con bò
Nằm đây, nào đã ngủ cho
Thức mà giữ lấy con bò con trâu!
Đêm qua lốp đốp mưa rào,
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa
Đôi bên bác mẹ thì già
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào áo ấy cho chồng đi thi
Hết gạo em lại gánh đi
Hỏi thăm chàng học trọ thì nơi nao
Hỏi thăm phải ngõ mà vào
Vai đặt gánh gạo, miệng chào: Kìa anh
Chàng giận thì thiếp làm lành
Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì
Thôi thôi đừng giận em chi
Muốn lấy vợ lẽ em thì lấy cho
Hay là lấy vợ nhà trò
Hết bao tiền của em lo cho chàng
Đêm qua mưa bụi gió bay
Gió rung cành trúc, gió lay cành bàng
Em với anh cùng tổng khác làng
Nào em có biết ngõ chàng là đâu
Một thương, hai nhớ, ba sầu
Cơm ăn chẳng được ăn trầu ngậm hơi
Thương chàng lắm lắm chàng ơi
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than
Muốn than mà chẳng gặp chàng
Kìa như đá đổ bên ngàn Hồ Tây
Đá đổ còn có khi đầy
Thương chàng biết thủa nào khuây hỡi chàng.
Đêm qua mận mới hỏi đào:
Vườn xuân đã có ai vào hái hoa?
Bông đào chênh chếch nở ra.
Giang tay muốn hái, sợ nhà có cây.
Lạ lùng anh mới tới đây.
Thấy hoa liền hái biết cây ai trồng?
Đêm qua trăng sáng mập mờ
Em đi gánh nước tình cờ gặp anh
Vào vườn trẩy quả cau xanh
Bổ ra làm sáu trình anh xơi trầu
Trầu này têm những vôi tàu
Ở giữa đệm quế, đôi đầu thơm cay
Mời anh xơi miếng trầu này
Dù mặn dù nhạt, dù cay dù nồng
Dù chẳng nên đạo vợ chồng
Xơi năm ba miếng kẻo lòng nhớ thương
Đêm qua trời sáng trăng rằm
Anh đi qua cửa em nằm không yên
Mê anh chẳng phải mê tiền
Thấy anh lịch sự có duyên dịu dàng
Thấy anh em những mơ màng
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời
Ai ngờ anh đã vội dời gót loan
Thiếp tôi mê mẩn canh tàn
Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên
Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
Tương tư bệnh phát liên miên cả ngày
Nghĩ rằng duyên nợ từ đây
Xin chàng hãy lại chơi đây chút nào
Cho thiếp tỏ thiệt thấp cao!
Đêm qua vật đổi sao dời
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao đây
Đêm qua rót ngọn dầu đầy
Bấc non chẳng cháy oan mầy dầu ơi
Đêm qua rót đọi dầu vơi
Bấc non chẳng cháy dầu ơi, oan mầy
Đêm qua vắng khách tri âm,
Vắng hoa thiên lý âm thầm cội cây
Đêm qua rót đọi dầu đầy
Than thân với bóng, bóng rày chẳng thương
Suốt năm canh bế bóng lên giường
Ngọn đèn thấp thoáng nửa thương nửa sầu
Bấy lâu nay gần bến xa tầu.
Đêm qua đêm lạnh đêm lùng
Đêm đắp áo ngắn đêm chung áo dàị
Bây giờ chàng đã nghe ai
Áo ngắn chẳng đắp, áo dài không chung
Bây giờ sự đã nhạt nhùng
Dấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua
Cá lên mặt nước cá khô
Vì anh em phải giang hồ tiếng tăm.