Này em nay nước Pháp gặp cơn binh biến
Lệnh truyền về khắp phủ huyện xã thôn
Trai từ mười tám tuổi đến bốn lăm
Đều phải tòng quân nhập ngũ đặng sang Pháp đình
Cùng người Pháp hiệp binh đánh Đức
Bình định xong ca khúc khải hoàn
Sống thời quyền tước gia ban
Rủi ro có tử trận thì được hưởng bảng vàng lưu danh
Nếu ai trốn tránh hay cố tình chống đối
Nặng thì án tử hình nhẹ thì khép tội tù đày
Thời thế bây giờ những kẻ làm trai
Nơi cây cao gặp bão táp không biết day phương nào
Không đi thì tù tội buộc vào
Đi thì bỏ quê hương làng nước làm sao cho đành
Hơn nữa cảnh nhà mình nghèo túng tội tình
Thêm cha mẹ già con dại không lẽ để một mình em lo
Nên anh mãi đắn đo suy nghĩ
Đạo vợ chồng nhờ em góp ý luận bàn
Làm sao cho vẹn cả đôi đàng
Đi cũng yên tâm ở lại cũng vô sự được hoàn toàn hỡi em.
Đời mạt kiếp sao anh không thấy
Phỉnh phờ anh nó nói giàu sang
Xui anh vào lính Tây bang
Để cho chúng nó ngủ an trên lầu
Anh ơi phú quý về đâu
Thân mình khổ cực bù đầu tóc xơ
Anh mau về lúc bây giờ
Ở nhà cha đợi mẹ chờ em trông
Đôi ta nợ nước trả chung
Nắng sương bạn chịu gió nồng đây cam
Đục trong lặn lội bao lần
Tấm thân dầu dãi phong trần quản bao
Tôi tuy không nón má đào
Đôi vai nặng trĩu nói sao nên lời
Nhớ thương bạn lắm bạn ơi
Mình trần đứng chịu giữa trời gió mưa
Ngày về tôi hưởng lộc thừa
Bạn đành chịu trói sớm trưa xó hè.
Tiếng anh người có học
Sao anh chẳng nghĩ suy
Tây bang đi lính làm chi
Xa nhà lìa mẹ còn gì chữ ân
Anh ơi nghe mấy lời phân
Anh đừng đi lính bỏ thân xứ người.
Tình chồng vợ anh không tưởng tới
Nghĩa sinh thành anh chẳng kể chi
Sao anh bất thức bất tri
Anh đi lính mộ được gì đâu na
Anh nghe em hỏi đây mà
Ai sinh ai đẻ anh ra thành người
Sao anh không sợ người cười
Cái nòi lính mộ mấy đời sướng thân
Hỏi anh anh phải phân trần
Cha già mẹ yếu đỡ đần cậy ai?
Tình non nghĩa nước bao ngày
Con trăng cõi Bắc đã đầy nhớ thương.
Em đã tỏ hết lời năn nỉ
Nhưng anh nào có nghĩ gì đâu
Lính Tây bang khổ mạt đời
Đêm nằm không ngủ ngày ngồi không yên
Anh ơi nghe lấy lời khuyên
Ở nhà có thiếp sớm chuyên đỡ đần.
Vịn vai chàng nước mắt chảy xuôi
Ai làm lên nỗi đôi đứa tui thế này
Bước chân xuống bến tàu Tây
Chân trời góc biển biết rày còn gặp không
Dậm chân đấm ngực kêu trời
Vợ chồng gần gũi chưa mấy năm trời lại xa
Xứ người đất lạ xông pha
Cái đời lính mộ khổ là biết bao!
Cô này tuổi tác đang xuân
Có khăn nhiễu trắng có quần lãnh bông
Áo lương sa nhuộm màu hồng
Quần thắt lưng rút yếm hồng lương sa
Bông tai vàng nở lông nhím bằng ngà
Lông cài lược mắc vô ra điệu đàng
Dầu thơm thuốc xỉa ra người hàng vinh
Ra đường nhiều kẻ rập rình
Soi gương đánh phấn vật vờ
Anh kia cậu nọ khôn dám sờ mấy chưn
Hai mươi hăm mốt lỡ chừng
Thấy ai có của bụng mừng muốn ăn
Con không nghe lời cha mẹ khăng khăng
Chui bờ rúc bụi nói năng chuyện trò
Nay chừ vú lớn bụng to
Mẹ tưởng con trúng thực mẹ lo suốt ngày.
Ăn cơm mỗi bữa ba gà
Có về Kẻ Á với ta thì về
Kẻ Á thanh cảnh nhiều bề
Có ao tắm mát, lắm nghề thảnh thơi
Tháng tám thì được xem bơi
Tháng giêng xem hội mình ơi hỡi mình
Ai lên nhắn chị hàng bông
Có muốn lấy chồng thì xuống Nguyệt Viên
Nguyệt Viên lắm thóc nhiều tiền
Có sông tắm mát, có miền nghỉ ngơi(*)
Chiều chiều ba đãy cá tươi
Chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng hoài
Con tôi buồn ngủ buồn nghê
Buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà
Nhà còn có một quả cà
Làm sao đủ miếng cơm và cho con
Con tôi khóc héo khóc hon
Khóc đòi quả thị méo trôn đầu mùa
Con thèm phẩm oản trên chùa
Thèm quả chuối ngự tiến vua của làng
Con thèm gạo cốm Làng Ngang
Con thèm ăn quả dưa gang Làng Quài
Con thèm cá mát canh khoai
Con thèm xơ mít, thèm tai quả hồng
Con thèm đuôi cá vây bông
Thèm râu tôm rảo, thèm lòng bí đao
Bánh cả thúng, răng gọi là bánh ít,
Trầu cá khay, răng gọi trầu không;
Muốn cho cầm sắt hợp đồng,
Trai nam nhơn đối đặng, mới thỏa lòng nữ nhi?
- Con cá chưa tra, răng gọi là cá móm,
Con cá nằm giữa chợ, răng gọi là cá thu
Trai nam nhơn đối đặng,
Nàng phải chịu làm du già đời.