Ngồi trên bờ dốc buông câu
Trách ai xui giục con cá sầu không ăn
Cá không ăn câu anh vác cần về
Để ống lại đây
Đêm khuya thanh vắng hồ Tây
Anh thả mồi bận nữa, con cá này cũng ăn.
Ngày nào anh nói anh đành
Chẻ tre trước ngõ, để dành đan nôi
Bây giờ anh nói em thôi
Bụi tre trước ngõ, đan nôi ai nằm
Ngày nào anh nói em đành
Cuốc đất trồng hành, gieo cải, gieo kê.
Bây giờ anh nói em chê,
Để canh cải héo, cho kê anh tàn!
Ngày ngày ăn bát cơm rang
Ăn con tép mại dạ càng long đong.
Chim sầu cất cánh bay rông
Em nhớ nhân ngãi dốc lòng ra đi
Chàng đừng trách em ăn ở bất nghì
Cha cầm mẹ giữ chẳng đi được nào
Chàng đi vực thẳm non cao
Em mong tìm vào đến núi Tản Viên.
Bao giờ lở núi Tản Viên
Cạn sông Tô Lịch thiếp mới quên lời chàng.
Ngày ngày ra đứng cổng làng
Đồng quang, quãng vắng có chàng có tôi
Bây giờ đường cái phân đôi
Tay gạt nước mắt, chàng ơi thiếp về!
Đôi ta đã có lời thề
Ước gì ta được phu thê một nhà.
Ước gì chàng thiếp giao hòa
Chăn bông gối đệm giường ngà chiếu thau
Ước gì ta lấy được nhau
Cho bõ cơn sầu cho thỏa cơn vui!
Ngày ngày vác cuốc thăm đồng
Hết nước thì lấy gàu sòng tát lên
Hết mạ ta lại quẳng thêm
Hết lúa ta lại mang tiền đi đong
Nữa mai lúa chín đầy đồng
Gặt về đập sảy bõ công cấy cày
Ngày qua tháng lại
Vật đổi sao dời
Nòng nọc đứt đuôi
Nhảy lên mặt đất
Rõ ràng cóc thật
Chẳng phải trê nào!
Cả xóm xôn xao
Đồn đi khắp huyện
Cóc cha nghe chuyện
tìm đến thử coi
Nhận rõ con rồi
Lại xin lỗi vợ
Trăm nghìn lạy mợ
vì trót quá ghen
Ở không trọn nghĩa…
Ngày quân hiếu chiến còn đây
Là ngày gian khổ đắng cay muôn phần
Ngày còn đế quốc thực dân
Là ngày cướp bóc sát nhân hại người
Ngồi yên mà để máu rơi
Hay cùng tranh đấu cho đời tự do?
Ngày rằm mùng một ăn chay
Ghét con mỏ nhọn tưởng hoài chả heo
Ngày xưa anh bủng anh beo
Tay bưng chén thuốc tay đèo múi chanh
Bây giờ anh khỏi anh lành
Anh theo duyên mới anh đành phụ em
Ngày thì đem thóc ra phơi
Tối lặn mặt trời đổ lúa vô xay
Một đêm là ba cối đầy
Một tay xay giã, một tay giần sàng
Tháng ba, tháng tám rỗi ràng
Làm sao đủ gạo, mùa màng sang năm
Ngày xem núi núi cao xanh ngắt
Đêm xem trăng, trăng tắt sao mờ
Một mình em chừ lòng dạ ngẩn ngơ
Đêm năm canh giường không gối lạnh,
Biết có chờ đặng không
Ngày xưa đi lính cho Tây
Ngày nay đi lính phanh thây quân thù
Ru hời ru hỡi là ru
Cha con còn ở chiến khu chưa về
Con ơi nhớ trọn lời thề
Tự do độc lập không nề hy sinh.
Nghe anh đi đó, đi đây
Cho em hỏi hỏi vặn câu này
Bánh phồng, bánh tráng đất này đâu ngon?
- Bánh tráng Mỹ Lồng (7)
Bánh phồng Sơn Đốc (8)
Măng cụt Hàm Long
Vỏ ngoài nâu trong trắng như bông gòn
Anh đây nói thiệt sao em còn so đo
Nghe anh giết giặc lập công
Trong lòng hớn hở vui mừng anh ơi
Anh đi góc biển chân trời
Biết nơi mô cho em nhắn đôi lời hỏi thăm
Bãi dài cát nhỏ tăm tăm
Thương anh dầu mấy mươi năm cũng chờ.
Nghe anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời:
Từ mặt nước lên trời mấy trăm ngàn thước?
Từ mặt nước đo xuống âm phủ, mấy trăm dặm đường?
Em kể chuyện từ đời Tống đến đời Đường,
Ông vua Đường có cuốn sách Minh Tâm,
Một cuốn có mấy chục tờ,
Một tờ có mấy chục chữ,
Anh đứng làm trai quân tử tỏ lại em tường,
Trăm năm kết nghĩa cang (cương) thường với anh.
- Nghe em hỏi tức, anh đáp phứt cho rồi,
Từ mặt nước lên đến trời ba trăm ngàn thước,
Từ mặt nước đo xuống âm phủ ba trăm dặm đường,
Anh kể chuyện từ đời Tống cho đến đời Đường,
Ông vua Đường có cuốn sách Minh Tâm,
Một cuốn có ba trăm tờ,
Một tờ có ba trăm chữ,
Anh đứng làm trai quân tử tỏ lại cho em tường,
Trăm năm gá nghĩa cang thường hay chưa?
Nghe anh than tôi cũng buồn theo
Vợ chồng duyên vấn có bao nhiêu ngày
Người đau xa nhân ngãi đừng phai
Tử sanh chẳng đổi duyên hài lứa đôi
Liệu bề duyên nợ rã rời
Đừng ra sông Cái thả trôi như bè.
Nghe anh thuộc sách Kinh Thi
Hỏi anh con cá nằm dưới cỏ
Gọi là con cá chi rứa anh hè
- Anh đây thuộc sách Kinh Thi
Con cá nằm dưới cỏ anh nghĩ là con cá tràu