Chiều chiều ra chợ Đông Ba
Ngó về hàng Bột trông ra hàng Đường
Nhìn mai, ngắm liễu, xem hường
Nhìn mai, ngắm liễu, xem hường
Cô nào đẹp nhất xin nhường cho tôi
Anh về ở ngoải chi lâu,
Chiều chiều em đứng hàng dâu ngó chừng.
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Chàng xa thiếp cách, dậm chưn kêu trời
Vắn hơi kêu khổng tới trời
Nghĩa ra đằng nghĩa, duyên rời đằng duyên
Gió sao gió mát sau lưng (3)
Dạ sao dạ nhớ người dưng vô hồi
Chim quyên xuống suối tha mồi
Lòng ta thương bạn đứng ngồi không an
Lâm chung áo rách phải mang
Thương anh cho đặng tam cang ngũ thường
Sáng mai gánh nước mờ mờ
Đi qua ngõ giữa tình cờ gặp anh
Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm tám mời anh xơi trầu
Trầu nầy ăn thật là say
Dù mặn dù nhạt dù cay dù nồng
Dù chẳng nên đạo vợ chồng
Xơi dăm ba miếng kẻo lòng nhớ thương
Cầm lược thì nhớ tới gương
Cầm trầu nhớ túi nằm giường nhớ nhau
Em trông anh như cá trông sao
Như lê trông lựu như đào trông mưa
Trông hằng ngày hằng tối hằng trưa
Hai hàng nước mắt như mưa tháng mười
Em gặp anh đây chúm chím miệng cười
Cơn sầu giải hết mặt em tươi hơn hường
Quên đi thì nhớ, nhớ lại thêm thương
Đến như chim phượng dạo đường tìm cây
Vái trời thổi ngọn gió tây
Hai buồn giao lại nối giây cang thường
Em với anh cùng tộc khác làng
Nào em có biết ngõ chàng ở đâu
Một thương hai nhớ ba sầu
Cơm ăn chẳng đặng ăn trầu cầm hơi
Thương chàng lắm lắm chàng ơi
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng
Khát khao về nết, mơ màng về duyên
Nhớ chàng như bút nhớ nghiên
Như mực nhớ giấy như thuyền nhớ sông
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
Như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây
Anh ngó lên trời thấy đám mây bạch,
Ngó xuống rạch thấy cá trạch đỏ đuôi,
Nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược,
Anh mảng thương nàng biết được hay không.
Anh thương em thì thương
Nhờ tìm đủ năm vị
Vảy lươn, xương ốc, gan trùng
Mỡ muỗi, lẹn (lễ) cột nhà
Tìm cho đủ năm vị
Thì tới đây kết nghĩa giao hòa cùng em
Dời chân ra chốn Kiểng Xanh
Rắn có chân rắn biết, nguộc có lạch nguộc hay
Đặng vàng đặng bạc trong tay
Em chưa mừng mấy, thoáng may gặp chàng
Ngồi buồn dệt gấm thêu vàng
Khung cửi kêu khúc khắc, dạ thương chàng
Một lời nguyền dưới gió trăng
Một trăm năm đi nữa cũng không bằng cựu xưa
Đất Giồng cỏ chỉ bò ngang
Em thương anh thì phải băng ngàn ra đi
Thương cha thương mẹ khó chi
Thương anh biết thuở biết thì nào nguôi
Nước chảy ngược anh bỏ sào xuôi
Nước sông kia quạnh vắng ngậm ngùi sầu riêng
Bao giờ gặp được nhân duyên
Trong người mạnh khỏe uống thuốc tiên nào bằng
Anh ra đi em cũng dặn rằng
Nơi hơn anh chuộng nơi bằng đợi em
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (7)
Hai tay xuôi xị như tàu chuối te.
Tiếc công anh vun bón cây mè
Mè chưa ra lá con chim què đậu lên
Hồi nào chàng xuống thiếp lên
Mòn đàng chết cỏ, không nên tại trời
Tưởng là kèo cột ở đời
Hay đâu cột rả, kèo rời hai phương
Hồi nào thiếp nói thiếp thương
Tưởng như trầm để trong rương chắc rồi
Bây giờ thiếp nói thiếp thôi
Rương kia mở nắp bay hơi mùi trầm
Em nghe lời ai quăng lược ném trâm
Ai bày cho bạn hoang dâm dứt tình
Rút dây xin chớ động rừng
Đào kia có thắm xin đừng có phai!
Thấp thoáng là bông hoa nhài
Thấy mùi hoa bưởi thì ai cũng tìm.
Còn mùi hoa ngải hoa sim
Trong hai thứ ấy chàng tìm làm chị
Hoa cải nó nở vân vi
Thấy người ngồi đấy dạ đi sao đành.
Còn mùi hoa quế hoa chanh
Đủng đỉnh trên cành có kém gì aị
Chiếc thuyền không đỗ bến Giang Đình
Ta nay chỉ quyết lấy mình mà thôi
Cây khô kia há dễ mọc chồi
Bác mẹ già chưa dễ có ở đời với ta
Con dao vàng cắt miếng giò hoa.
Đêm nằm bực lở bờ tranh
Chờ lâu không thấy trống sang canh dội về
Anh nhớ cái thuở em thề
Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai
Lời nguyền nay đã phôi phai
Tấm tình anh ở gương soi nào bằng
Gương kia tróc thủy tờ giấy bao gọn gàng
Xuống lên cho thấy mặt nàng
Dẫu mà có thác chốn suối vàng cũng ưng
Non non nước nước khơi chừng
Ái ân đôi chữ, xin đừng có quên
Tình sâu mong trả, nghĩa đền,
Đừng vui chốn khác mà quên chốn nầy,
Nước vơi rồi nước lại đầy,
Tình kia chưa trả,nghĩa nầy chớ quên
Trăng thanh nhờ bởi trời trong
Thương nhau từ chỗ mặn nồng mà thương
Xưa rày xa cách đôi đường
Chén thề gần cạn, khăn hường gần phai
Sầu riêng thức trắng đêm dài
Hai hàng nước mắt láng lai đêm trường
Nhớ khi đi đứng ngoài đường
Tay cầm tay dắt trao thương gởi sầu
Thẩn thơ thơ thẩn đêm thâu
Sương sa ướt đẩm mái đầu đôi ta
Ước sao chàng thiếp một nhà
Anh đàn em hát câu ca xuân tình
Đừng làm đôi ngả lênh đênh
Niềm vui không trọn chữ tình không xong
Xốn xang dao cắt vào lòng
Lời thề giữ vẹn, chữ đồng đừng quên
Nhớ lời nguyện ước ba sinh
Xa xôi ai có biết tình chăng ai ?
Khi về hỏi liễu Chương đài
Cành xuân đã bẻ cho ai một cành ?
Có yêu anh thì bẻ quách cho anh
Hai chân đạp đất đầu em đội trời cao
Ngó lên mái tóc mấy lời giao vẫn còn
Lời nguyền với anh chật biển đầy non
Em thương anh, hai chữ vuông tròn cả hai
Chữ em đề bâu áo chẳng sai
Nghĩa nhơn em gánh hai vai nặng quằn
Gá lời kêu quân tử điệu hành
Duyên em còn đượm ông Tơ Hồng mới xây
Em đợi anh cho tới chừng này
Gian nan thì có xum vầy thì không