Home Tìm Ca Dao Diễn Đàn Tìm Dân Ca Phổ Nhạc Tìm Câu Đố Tìm Chợ Quê Góp Ý Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 


Ca Dao Phú Yên - L đến N
 

Lượt này rồng đã xa mây,
Phượng loan chớp cánh theo bầy chim quyên.

 

Lưng cong, mông rộng, chân dài
Con đông, chồng giỏi, cuộc đời giàu sang
Nói năng tươi tắn dịu dàng
Lương duyên đã đẹp bạc vàng lại dư

 

Lưng dài vai mập ba gang,
Ăn nhai nửa miệng:
Khô khan chai lười

 

Lấy chồng Phú Cốc sợ beo
Lấy chồng Mỹ Á hồn treo cột buồm
* Phú Cốc: thuộc Tuy Hòa có đèo cao và cọp dữ, Mỹ Á một làng ở biển huộc Tuy An, Phú Yên

 

Lập lòe trời chớp Vũng Rô
Mây che Hòn Yến gió vô Chóp Chài
* Vũng Rô, Hòn Yến Thuộc tỉnh Khánh Hòa; Chóp Chài thuộc Phú Yên

 

Lẻ loi như cụm Núi Sầm
Thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan
* Núi Sầm ở đồng Phụng Tường, Huyện Tuy An, Phú Yên. Nguyên xưa là một cù lao chơ vơ ngoài biển do phù sa bồi lấp. Núi Sầm nay đứng lẻ loi giữa cánh đồng lúa Phụng Tường

 

Lồi rốn, tốn cơm

 

Lỗ mũi mỏng, đầu cong, nhọn hoắc
Ắc lòng tham, hiểm độc gian phi
Tướng nàyđức đã suy vi
Nếu không tu thiện, hậu thì khó toan

 

Lỗ mũi mà hỉnh ngửa lên
Bạc tiền chồng chất một bên chẳng còn

 

Lớn vú bụ con

 

Lờ đờ như người say rượu
Mắt đỏ hoe, phải liệu mà chơi

 

Lục lục tam lục
Cơm cục chấm với cơm rởi.

 

Làm dâu về nhà người ta,
Ăn no ngủ nướng, mẹ la chồng rầy.

 

Làm sao em tỏ hết đạo hằng,
Em chưa bỏ bạn, sao bạn nằng nằng bỏ em.

 

Lao lư trong dạ ưu phiền
Ngồi buồn nghĩ lại buồn riêng một mình
Nói ra thành chuyện trớ trinh
Trời kia sở định hai đứa mình lỡ thương.

 

Lao lư trong dạ bồi hồi,
Chầu rày em biết đứng ngồi với ai?

 

Lên rừng bẻ lá đề thơ,
Đó trông hết khó, đây chờ mãn tang.

 

Lên rừng lựa chặt cây ngay,
Điệu hò khoan nẫu lựa câu hay nẫu hò.
* Nẫu: Người ta, Bọn họ

 

Lênh đênh thắt thể bãi bèo,
Người đời thắt thể gương treo nhãn tiền.

 

Liệu bề đát đặng thì đan,
Gầy ra bỏ đó, thế gian họ cười.

 

Lòng đó trong đựng (cá) ngoài nan,
Chầu rày quyết một xa chàng, chàng ơi!

 

Mưa phùn lụt phụt cả ngày,
Ba chàng chụp ếch lăng quay giữa đường.

 

Mất chồng như nậu mất trâu,
Chạy lên chạy xuống cái đầu chơm bơm.
* Nậu: Người

 

Mắc tiền ăn miếng cá thu,
Ăn chi lũ cá lù đù nhiều xương?…

 

Mắm cá sặc Đồng Lau thơm quặn,
Bánh tráng Hòa Đa dẻo trắng phẳng lỳ,
Nhúng rồi sao để bánh cơi, mắm bầu.

 

Mắt chuột, tai thỏ, mũi dơi
Trai thời gian xảo, gái thời đong đưa

 

Mắt dài, mày ngắn: bất bình
Mày dài mắt ngắn: đệ huynh vẹn toàn

 

Mắt lươn, lưa thưa lông mày
Giang hồ mà lại đúng tay đổi dời

 

Mắt ngước, chân bước nhẹ nhàng
Tướng đi khang nhã, rõ ràng hiền nhân

 

Mắt phượng, mi mỏng, mày cong
Tánh tình vui đẹp, giữ lòng thủy chung

 

Mắt sáng lúng liếng như gương
Mối tình chung thủy khó đường bền lâu

 

Mắt trắng, môi thâm, da thiết bì
Người nhiêu lông bụng: vô nghì chớ thân

 

Mắt tròn dưới mí láng sưng
Là tên tửu bác, Không ngừng chơi đêm

 

Mặt đỏ như lửa, thấy bụng chửa cũng sợ

 

Mặt dài tuy nhỏ: vui chơi
Tai to mặt ngắn: chịu lời đắng cay

 

Mặt khó đăm đăm, tát nước đầm không cạn

 

Mặt tái mà mép có râu
Gái thì vất vả, cơ cầu chồng con

 

Mặt to tai nhỏ trán trâu
Học hành dốt nát, tham cầu miếng ăn

 

Mặt trời nửa buổi xiên xiên,
Kẻ buôn người bán chợ phiên rộn ràng
Gá tiếng kêu quan tử bên đàng,
Mai giờ có thấy bạn vàng tôi không?

 

Mẹ chồng ăn ở gắt gao,
Con mắt bét chẹt, cào cào ăn tai.

 

Mẹ già cui cút cút cui,
Xé vạt tay áo sụt sùi nuôi con.

 

Mẹ già sáng cháo chiều rau,
Cắc ca cắc củm từng hào nuôi con.

 

Mồ cha cái áo rách hoài,
Nẫu khinh, nẫu dị cũng vì mày, áo ơi!
* Nẫu: Người ta, Bọn họ

 

Một lạch sông, năm bảy ngọn nguồn,
Không nơi này thì chốn khác, em đững buồn làm chi!

 

Một lần cho tởn tới già,
Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân.

 

Một lu mà đựng hai đài
Một chàng hai thiếp ái hoài liệu sao?

 

Một mai cúc ngã, lan quỳ,
Bậu lo thân bậu, lo gì thân qua?

 

Một mai nồm rộ, nam non,
Em còn trực tiết, lòng son đợi chờ…

 

Một mai trống lủng khó hàn
Dây dùn khó đứt, người hoang khó tìm.

 

Một mình chong ngóc em chờ
Canh ba rồi lại đến giờ canh năm.
Tiếng gà gáy gắt lại khao,
Bóng anh ở tận nơi nào biệt tăm.

 

Một mình, mình một bơ thờ,
Dựa cây cây ngả, dựa bờ bờ xiêu.
Thương chi cho uổng công tình,
Nẩu (họ) về xứ nấu, bỏ mình bơ vơ.
* Bản Phú Yên chỉ có 2 câu đầu

 

Một ngày làm té ba quan
Tìm cho được bạn thở than đôi lời

 

Một thương hơ hớ tuổi xuân
Hai thương yểu điệu tay chưn dịu dàng
Ba thương đẹp đẽ dung nhan
Bốn thương phong thái đoan trang khác vời
Năm thương dáng đứng vẻ ngồi
Sáu thương đôi mắt sáng ngời long lanh
Bảy thương, chiếc mũi thanh thanh
Tám thương miệng nói hữu tình có duyên
Chín thương má núng đồn tiền
Mười thương tư cách dịu hiền nết na

 

Một thằng rủng rỉnh qua truông,
Mười thằng đón bắt, chẳng buông thằng nào

(Câu Đố: dệt vải)

 

Một vò hai gáo thường tuông,
Một chàng hai thiếp như buồng chuối sai.

 

Má đừng khắc bạc con dâu,
Còn để cái đức về sau cho con má nhờ…

 

Má ơi, đừng gả con xa,
Mỗi lần cãi lộn ai la con giùm.

 

Má bánh bầu xem lâu muốn chửi
Mặt chữ điền tiền rưỡi muốn mua

 

Má cao mà lại đỏ hồng
Là tướng sát chồng, mà lại ít con

 

Má hồng, môi đỏ, tóc tơ
Tình sâu nghĩa đậm, khiến ngơ ngẩn lòng

 

Má hồng, trán bóng có duyên
Lương tâm dẫu tốt, đừng hòng tuổi cao

 

Má miếng bầu coi lâu càng thắm
Mặt chữ điền xấu lắm ai ơi

 

Má miếng bầu coi lâu muốn chửi
Mặt chữ điền tiền rưỡi chẳng mua

 

Mai dong chưn thấp chưn cao,
Muốn ăn thịt mỡ, nói vào nói ra.

 

Mai sau đói rách cơ hàn
Phụ mẫu dức bẩn thì nàng khổ thân…

 

Mai sau đói rách cơ hàn )
Cha mẹ anh day dí khổ thân nàng lắm thay!…
* Day Di (dí): Đay nghiến

 

Mai sau mang tiếng quớ nàng,
Cha ngầy mẹ dức thì nàng ích chi?…
* Quớ: Bớ

 

Mãn mùa vịt lội, về gieo,
Em ơi ở lại, đững có theo nẫu cười.
* Nẫu: Người ta, Bọn họ; * Đững: Đừng

 

Mây Hòn Hèo
Heo Đất Đỏ
Mưa Đồng Cọ
Gió Tu Hoa
Cọp Ổ Gà
Ma Đồng Lớn

 

Mây rắc anh nức dừng sàn
Tay em sàng gạo, xinh càng thêm xinh.

 

May sao gặp mụ xu xoa,
Mấy đồng một chén, múc ra ăn liền…

 

Mèo nằm trổ máng vênh râu,
Chuột chạy không bắt, lắc đầu nghêu ngao.

 

Mi nhỏ như sợi chỉ mành
Tình trong chưa thắm, ngoại tình đã giao

 

Miền Trung cho đến Miền Nam
Nào chùa Thiên Mụ,Tam Quan, Chợ Cồn
* Thiên Mụ hay Linh Mụ, Thị Trấn Tam Quan, Huyện An Lão, Bình Định; Chợ Cồn là chợ nhiều nơi như Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Nam, Phú Yên,

 

Miệng mà môi dưới trề ra
Trai thì chung thủy, gái là đào hoa

 

Miệng rộng, môi mỏng, liếc ngang
Con gái như thế chẳng màng làm chi

 

Miệng tu hú, ăn lở rú lở rí

 

Mình dây thì dẻo

 

Mít ngon ăn cả dù xơ
Thấy gái Sơn Định làm ngơ sao đành?

 

Môi dày ăn vụng đã xong
Môi mỏng hay hớt, môi cong hay hờn

 

Môi dày, miệng rộng cân phân
Nhơn trung sâu rộng, tánh chơn khoan hòa

 

Môi hồng, da trắng, trán nhăn
Được nghề bút pháp, thơ văn yêu đời

 

Môi mỏng hay hớt, môi trớt hay thừa

 

Môi mỏng nói điều sai ngoa
Mai sau sinh nở con ra hoang đàng

 

Móng tay mỏng, nhọn: cơ cầu
Tâm tư hiểm độc, hay xâu của người

 

Muốn "ăn to" thì lê n Dốc Mõ )
Muốn lăn nhát thì xuống Hòn Hèo.
* Dốc Mõ : Có độ cao . mét, nằm trên đường mòn xuyên sơn giữa Phú Yên và Khánh Hòa. Trong kháng chiến chống Pháp, con đường giao liên Bắe-nam xuyên qua dốc này. Câu ca dao trên phản ánh hoạt động của bộ đội địa phương Ở đây lúc bấy giờ.

 

Muốn "ăn to" thì lên Dốc Mõ
Muốn "ăn nhỏ" thì xuống Hòn Hèo.
* Dốc Mõ: Có độ cao . mét, nằm trên đường mòn xuyên sơn giữa Phú Yên và Khánh Hòa. Trong kháng chiến chống Pháp, con đường giao hẹn Bắc-nam xuyên qua dốc này. Câu ca dao trên phản ánh hoạt động của bộ đội địa phương Ở đây lúc bấy giờ.

 

Muốn cho phải phải phân phân.
Cây da cậy thần, thần cậy cây da.

 

Muốn gần mà trời khiến xa,
Cá lâm vô vực sao còn ra giữa vời?

 

Mùa hè xuân lịch đã qua,
Ngộ đà quá ngộ đứng ngoài xa mà nhìn.

 

Nơi nào lớn chức quyền cao
Tốt hơn tiên trối kệ, em đững có trao duyên lành.
* Hoặc: Tốt như tiên cũng mược, em đững trao ân tình. Người ta, bọn ; Mược: Mặc kệ, không đếm xỉa tới; Đững: Đừng

 

Năm nay mắc vải rẻ bông,
Sắm được cái áo, thì không cái quần…
 
Nước sông trong tháng năm vừa rặc,
Thương con cá trèn lật đật tìm nơi.

 
Nước mắm ngon dằm con cá gúng
Để anh về Bàu Súng
 * Bàu Súng: Thuộc xã An Mỹ, Tuy An, Phú Yên

 

Nước nào ngon bằng nước sông Dinh,
Chè Ô Long đủ vị, súc bình còn thơm.

 
Nước ròng chảy thấu Tam giang (2)
Sầu đâu chín rụng, sao chàng bặt tin?

 
Nếu đối đặng em sẽ giao ca,
Nhược bằng không đặng, anh bước ra đi dìa.

 
Nốt ruồi ở cổ là lỗ tiền chôn
Nốt ruồi bàn tay ăn vay cả đời
 
Nồi đồng có lủng thì hàn,
Nồi đất có bể quăng ngang hàng rào.

 
Nỗi sầu nỗi nhớ nỗi thương
Em hỏi anh mấy nỗi, tư lương nỗi nào?
Một nỗi trao ở hồng đào
Hai nỗi nhơn nghĩa, nỗi nào trượng hơn?
 
Nẫu giàu nẫu được sướng sang,
Phần tôi nghèo khổ, lại nhàn tấm thân.
 * Nẫu = Người ta, bọn họ

 

Nẫu giàu nẫu ngủ ban đêm,
Còn tôi nghèo khổ ngủ thêm ban ngày.
 
* Nẫu = Người ta, bọn họ

 

Nậu gần nói với nậu xa,
Sớm mơi đững cấy cho cái bà hãm công.
 
* Nậu: Người ; Đững: Đừng

 

Nậu nại dại làm ai ơi,
Trời nắng không núp, lại phơi ra đồng.
 * Nậu: Người 

 

Nậu nghèo lỡ bước gieo neo,
Hay là bạn thấy bộ hành nghèo không đưa?…
 * Nậu: Người 

 

Nực cười đũa bếp bịt vàng,
Chuồng heo lợp ngói, lẫm làng lợp tranh.

 
Nực cười cơm nguội lên hơi,
Cá kho trong trã con bơi con trừng.

 
Nực cười gà lội qua sông
Kiến bơi qua biển, cá rồng rồng lên mây!

 
Nam Hà (Phú Yên) (Ba Xuyên) đi dễ khó về
Trai đi có vợ, gái về có con
 
Nàng đà gá nghĩa với qua,
Không xứng đôi vừa lứa mẹ cha ngầy ngà.

 
Người mồ hôi nhờn lại khét
Đời phần nhiều lao lực về sau

 
Người ngay, mắt ngó thẳng, hiền
Láo liên, liếc trộm là phường gian manh

 
Người đại lượng đáng quý thay
Trọn đời hưởng phúc, trọn ngày yên tâm
 
Người đen mà ốm lại cao
Tóc quăn, môi lớn, lao đao tháng ngày
 
Người ốm như con cò ma,
Liệu chừng mà né, cà rà nẫu chi?
 
* Nẫu = Người ta, bọn họ

 

Người gầy, thầy cơm
 
Người giàu có lắm bạc vàng
Bàn tay đỏ ửng, ruộng vườn ngàn vuông

 
Người giàu có, tướng nằm co
Kẻ nằm sóng sượt có cho chẳng thèm

 
Người hiền tại mạo trắng gạo tại cơm

 
Người khi không sao nẫu đặng trao duyên,
Tôi đây có nói cũng phiền chị em.
 * Nẫu = Người ta, bọn họ

 

Người khôn đón trước rào sau
Để cho kẻ dại biết đâu mà dò
 * Hoặc: Để cho người dại biết đâu mà dò 

 

Người khôn con mắt đen sì
Kẻ dại con mắt nửa chì nửa thau

 
Người khôn tướng dồn ra mặt
Khô chân, gân mặt có đắt cũng mua

 
Ngồi khòm đầu gối quá tai
Là người cực khổ chẳng sai chút nào

 
Ngửa tay khuyên hết nậu đồng,
Xăng quần rước mối, tui làm chồng được chưa?
 * Nậu: Người 

 

Ngó ra Hòn Dứa tăm tăm (*)
Thấy anh kéo lưới bịt khăn đầu rìu.
Thương anh, em cũng muốn liều…
Ngại vì một nỗi sớm chiều buồn teo.
 * Hòn Dứa : Một cù lao nằm Ở ngoài khơi huyện Tuy An, Phú Yên.

 

Ngó ra mía đã trổ cờ,
Nói chuyện trưa trờ, cơm nước lạnh tanh.

 
Ngó ra ngoài biển láng lai (2)
Thiên hạ đồn mị, nào ai chống đò?

 
Ngó ra ngoài Yến ba lần,
Thấy anh ở trần trong dạ xót xa,
Em về mua lụa đậu ba,
May áo cổ giữa, em tra nút vàng

 
Người thanh, tiếng nói cũng thanh
Chuông thanh, khẽ cụng bên thành cũng kêu

 
Người xinh cái ấy cũng xinh
Người giòn cái tỉnh tình tinhcũng giòn

 
Ngắn tay chẳng với tới cao
Tiếc ơi là tiếc trái đào chín cây

 
Ngọn Chóp Chài cao lắm bấy,
Trông hủy trông hoài không thấy người thương.

 
Ngồi buồn đọc sách ngâm thơ,
Tưởng là chữ rõ ai ngờ chữ lu.

 
Ngồi buồn chẳng chịu tiếp gai,
Tới khi đánh cá, mượn chài ai cho?
 
Ngồi buồn dệt gấm thêu hàng,
Khung cửi kêu cút kít, dạ thương chàng líu lăng

 
Ngồi buồn mở hởi xéo ra,
Ăn miếng trầu già cho đỡ lòng khuây.
Đố anh giải được lòng này,
Nhớ miếng trầu hởi, cau dày thuốc ngon.

 
Ngồi buồn nghĩ chuyện bao đồng,
Thương anh chết vợ, bỏ loan phòng quạnh hiu.

 
Ngồi buồn nghĩ giận con dâu,
Nấu cơm bằng trã vung đâu đậy vừa.

 
Ngó lên bụi dứa tùm lum
Trâu tôi mới dựt một đùm hai con
Trâu tôi con thuộc con thông
Lộn nài bẻ ách, khổ ông cầm cày.
Bỏ rỏng đường mỏng đường dày
Xin cùng các bạn dở hay đừng cười.

 
Ngó lên bức sáo lằng quằng,
Kêu anh cũng ngặt, kêu thằng khó coi.
 
Ngó lên cột phướng nhà lầu
Thương thì thương vậy, đững có sầu mà hư!
* Đững: Đừng

 

Ngó lên hòn núi Chóp Vung (*)
Ngó xuống cánh đồng lúa trĩu những bông.
Ước gì em chửa có chồng,

Anh về thưa cha mẹ mang rượu nồng đón em 

* Núi Chóp Vung : Ở Quảng Ngãi và Phú Yên đều có tên núi này.

 

Ngó lên nét gỗ chín chiều,
Đàng mực nẻ thẳng, đàng rìu đẽo ngay.

 
Ngó lên nhà ngói sỡm sờ,
Ngói cao mược ngói, cũng chờ lều tranh.
 * Hoặc: Ngói cao mược ngói, em cũng chờ lều tranh; Mược: Mặc kệ, không đếm xỉa tới 

 

Ngãi nhơn là ngãi nhơn đồng,
Qua không biểu bậu bỏ chồng theo qua.

 
Nghe nàng có phỉnh đất không
Phiền em thổ mộ cho anh trồng mặt môn.

 
Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè bắt mánh,
Gặp tên trời đánh,
Thì hết ve ve
 
Nghèo thì đòn gánh đè vai,
Tội gì làm mọn cho ai dày bừa.

 
Ngó lên Đất Đỏ nhiều bắp, nhiều khoai
Ngó xuống Đồng Dài nhiều mía, nhiều tranh.
Ngó vô Đồng Cọ nhiều lúa bạch canh, áo già.
Mỹ Phong, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa,
Phú Điền, Phú Cốc thiệt là nhiều cau.

 
Ngó lên Đất Đỏ nhiều bắp, nhiều khoai,
Ngó xuống Đồng Dài nhiều mía, lắm tranh.
Ngó vô Đồng Cọ nhiều lúa bạch canh, áo già.
Mỹ Phong, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa,
Phú Điên, Phú Cốc thiệt là nhiều cau. (4)
 * Các địa danh trên thuộc tỉnh Phú Yên. 

 

Ngó lên đám đỗ vàng mơ,
Mong anh có vợ, em nhờ chị dâu.

 
Ngó lên đám bắp thoai thoai,
Quà quạ ních hết để chị hai gặm cùi.

 
Ngó lên trảng đế chòm tranh,
Em không bỏ mẹ theo anh đâu mà mừng.

 
Ngó lên trời chớp nhả bừa
Kết đôi không đặng, đón ngừa thở than.

 
Ngó vô đám bắp khô mao,
Muốn vô bẻ trộm, nẫu rào tứ tung!
 
* Nẫu = Người ta, bọn họ

 

Ngó vô Vũng Lấm Sông Cầu
Cù Lao Ông Xá đứng hầu một bên
 * Vũng Lấm và Cù Lao Ông Xá: thuộc Huyên Sông Cầu, Phú Yên

 

Ngõ vô Vũng Lắm, Sông Cầu
Cù lao ông Xá đừng đầu ngoài khơi
 
Ngón tay bàn móng, kẽ thưa
Dù làm cho cố cũng chưa có giàu
 
Ngón tay thon thỏn búp măng
Tánh tình khoan nhã, thơ văn đủ mùi
Đây người dưng đó cũng người dưng,
Cớ chi nước mắt rưng rưng nhỏ hoài
Hai tay ôm vạt áo dài,
Chậm lên con mắt, chậm hoài không khô.
 
Nhơn trung sâu tợ như đào
Thung dung trần thế, ai nào dám đương

 
Nhất lé nhì lùn tam hô tứ sún
 
Nhịn cho nên cửa nên nhà
Nên kèo nên cột, nên xà tầm vông,

 
Nhổ sào ghe nẫu lui rồi,
Trưa trờ trưa trật, em còn ngồi làm chi.
 * Nẫu = Người ta, bọn họ

 

Nhà cao ngập tới nửa lưng,
Nhà thấp đá mái, nước bưng trôi nhà…

 
Những cô chưa nói đã cười
Chưa đi đã chạy là người vô duyên

 
Những người béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày
 * Hoặc: Ăn vụng như chớp đánh con tối ngày

 

Những người chép miệng thở dài
Chỉ là sầu khổ bằng ai bao giờ
 
Những người có đuôi mắt dài
Láo liên liếc trộm, hãm tài, đa dâm

 
Những người con mắt lá khoai
Liếc chồng thì ít, liếc trai thì nhiều

 
Những người con mắt lá răm
Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền

 
Những người da trắng tóc thưa
Đẹp thì có đẹp, nhưng thưa việc làm
 
Những người khéo léo gọn gàng
Bàn tay ngón nhẫn tốt, càng thong dong
Bàn tay ngọc chuốc như son
Suốt đời khỏi phải lo toan vì tiền

 
Những người lông mi tốt, dài
Anh em đông đúc, sống ngoài bảy mươi
 
Những người mặt nạc, đóm dày
(Như) Mo nang trôi sấp, biết ngày nào khôn

 
Những người mặt nặng như mo
Chân đi bậm bịch, có cho chẳng màng (thèm)

 
Những người nhiều nốt ruồi son
Bạc tiền sung túc, cháu con vui vầy

 
Những người râu mép ngoảnh ra
Mép dày môi mỏng, ấy là tinh khôn

 
Những người tai mỏng mà mềm
Là phường xấc láo, lại thêm gian tà

 
Những người tai ngửa ra sau
Tướng hèn mà lại cứng đầu, chậm nghe

 
Những người tay trắng làm nên
Thân hình mềm mại như mền nệm bông

 
Những người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con.
Những người béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày
Những người mặt nạc đóm dầy
Mo nang trôi sấp, biết ngày nào khôn.
 
Những người thành thật môi dày
Lại thêm ít nói lòng đầy nghĩa nhân

 
Những người ti hí mắt lươn
Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người

 
Những người, lẩm bẩm một mình
Giàu sang chẳng được, lại sinh kém tài
 
Nhân hiền tại mạo
Có trắng gạo mới ngon cơm
 * Tương đương Anh Ngữ: A good face is a letter of recommendation; Ý: Người hiền lành hiện lên trên nét mặt

 

Nhà em có bụi chành dành,
Có con gái út để dành cho anh.

 
Nhìn hoa thì dễ
Nhìn rễ thì khó

 
Nín thì cũng ngặt,
Nói thời ruột thắt gan đau,
Ngồi ôm lê lựu mà sầu,
Vun cây tưới nước buổi đầu vì ai?

 
Nói ít đây đã hiểu nhiều,
Nói chi cho lắm ra điều thày lay.

 
Nói năng lưu loát dịu dàng
Lương duyên đã đẹp, bạc vàng lại dư

 
Nói ra sợ chị em cười (2)
Rằng tôi ở giá vẫn mười đứa con,
Lóng rày bụi đế còn non,
Núp bờ, núp bụi sớm con muộn chồng.

 
Núi cao, núi chẳng đội trời,
Em phân bua cho mấy, hổng bằng lời mẹ cha.

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 03/24/16